
!
Nghĩ rằng mình trúng quỷ kế của Diệp Vân Sơ, bỏ rơi Tuyết nhi trong
đêm tân hôn, tim Hạ Vệ Thần nhói đau không chịu được, càng hổ thẹn và tự trách mình hơn. Hắn nhìn Diệp Vân Tuyết đầy yêu thương, áy náy nói:
-Tuyết nhi, thật xin lỗi, là ta, đều là do ta sai, ta không nên….
Là lỗi của hắn, hắn không nên dễ dàng tin tưởng lời nói của ả đàn bà ác độc kia, không nên trúng quỷ kế của ả.
Nhìn hai người trước mắt kẻ xướng người họa, gương mặt Diệp Vân Sơ
lạnh lẽo, mới một ngày không gặp, kỹ năng lật ngược phải trái của Diệp
Vân Tuyết càng ngày càng sành sỏi, khả năng trình diễn của nàng, phải
nói là hoàn mỹ không chút tỳ vết.
Nhớ lại đêm đại hôn năm đó của Thất ca, đáng lẽ huynh ấy nên có một
đêm đẹp với tân nương, nửa đêm bỗng đến tìm nàng, người còn chưa tới đã
lo lắng hỏi:
-Sơ nhi, nghe nói nàng bị bệnh? Giờ đã khá hơn chưa?
Thất ca thấy nàng hoàn toàn bình thường đứng ở nơi đó, bỗng cảm thấy
khó hiểu, qua một lúc lâu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chạy nhanh đến
vội vàng ôm chặt nàng.
Căn bản là nàng không biết chuyện gì đang xảy ra, nàng chỉ biết hôm
nay là đại hôn của Thất ca, hẳn là huynh ấy phải ở trong phủ đệ của
mình, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nàng liền hỏi:
-Thất ca, sao huynh lại tới đây? Hôm nay không phải ngày đại hôn của huynh sao?
Thất ca chỉ cười, khẽ nói:
-Ta nghe Tuyết nhi nói nàng bị bệnh, thật sự không yên lòng mới vội tới đây xem sao.
Nàng cảm thấy nghi hoặc, đang muốn hỏi Thất ca định quay về như thế
nào thì đúng lúc này, Hoàng hậu dẫn theo thị vệ riêng đột nhiên xông
vào, cũng không hỏi cho rõ xanh đỏ đen trắng đã bắt nàng lại, ném vào
đại lao lạnh lẽo u tối, giam tới hơn mười ngày liền.
Trong mắt Diệp Vân Tuyết không thể chứa cho dù chỉ là nửa hạt cát,
năm đó nàng ta thấy Thất ca đối với nàng tốt, liền nảy ra độc kế, nàng
ta biết Thất ca quan tâm nàng, cố ý trong đêm tân hôn của Thất ca lừa
huynh ấy, nói nàng bị bện nghiêm trọng, chờ tới khi Thất ca không thể
khống chế được tới tìm nàng, sau đó thêm mắm dặm muối nói chuyện này cho Hoàng hậu, khiến Hoàng hậu ra mặt trừng phạt nàng.
Nhớ tới chuyện cũ, Diệp Vân Sơ không khỏi cười lạnh.
Xem ra việc đêm qua Diệp Vân Tuyết cũng không thoát khỏi liên quan,
bằng không, với tính tình của nàng ra sao có thể dễ dàng để tân lang của mình không qua đêm ở tân phòng, nếu đã nhịn được một đêm, vì sao đến
sáng nay lại không chịu được tiếp mà phải vội vàng chạy tới đây bắt gian như thế? Chỉ có điều, nàng không rõ tại sao Diệp Vân Tuyết lại phải phí công như vậy, sắp xếp cho nàng và Hạ Vệ Thần làm chuyện đó trong đêm
tân hôn của nàng ta, rốt cuộc thì có gì tốt với nàng ta cơ chứ?
Nghĩ đến đây, Diệp Vân Sơ đột nhiên nghĩ tới Đông Phương Ngưng, nhớ
tới chàng, và cả kẻ mặc đồ đen kia nưa,x trong lòng Diệp Vân Sơ không
khỏi có chút kinh hãi, mồ hôi lạnh toát ra trong nháy mắt.
Liên hệ tất cả mọi việc với nhau, nàng liền hiểu ra, Diệp Vân Tuyết
sắp xếp một loạt những âm mưu này, mục đích là hủy diệt nàng hoàn toàn!
Bất kể là sự xuất hiện của kẻ mặc đồ đen kia, hay là Đông Phương Ngưng,
đều là do sự sắp xếp có chủ ý của nàng ta, mục đích nàng ta muốn là
khiến cho nàng thân bại danh liệt, chọc giận Hạ Vệ Thần, khiến nàng chết không có chỗ chôn.
Lòng dạ của Diệp Vân Tuyết đúng là ác độc như thế~
Diệp Vân Sơ kinh ngạc lạnh lùng nhìn Diệp Vân Tuyết chằm chằm, thấy
nàng ta l.úc này đang khóc đầy thương tâm, ai oán nhìn chằm chằm nàng,
mà Hạ Vệ Thần đã ôm nàng ta, không đành lòng như vậy, cảnh tượng trìu
mến ấy khiến lòng Diệp Vân Sơ ớn lạnh, thầm nghĩ muốn đi xa khỏi chỗ này cho rồi.
Rốt cuộc cũng không thể tiếp tục nhìn được nữa, Diệp Vân Sơ cố nén
cảm giác không khỏe, giãy giụa đứng lên, kéo áo choàng bao lấy thân
người, sửa sang lại một chút liền xuống giường, giọng nói lạnh lùng:
-Chân tướng việc lúc ấy như thế nào, đều do ông trời quyết định. Vân Sơ cáo lui!
Nói xong nàng không hề nhìn họ, bước đi nặng trĩu rời đi. Nhưng nàng
lại không biết, dược tính của mỵ dược kia vô cùng lợi hại, giờ cơ thể
của nàng vẫn chưa khôi phục, mới đứng lên không lâu, nàng đã cảm thấy cả người mềm nhũn vô lực, gắng gượng đi ra tới cửa phòng ngủ, không thể
chống đỡ nổi nữa, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Diệp Vân Sơ cũng không thể ngờ, cơn choáng váng này của nàng lại làm cho ác mộng thật sự ập tới.
Khi Diệp Vân Sơ tỉnh lại, bầu không khí như ngưng đọng lại, Thu Tứ
quỳ trên mặt đất khóc đầy đau xót, Hạ Vệ Thần xanh mặt đứng ở một bên,
còn Diệp Vân Tuyết đang cười trộm, dáng vẻ vui sướng khi thấy người gặp
họa.
-Nói! Đây là có chuyện gì?
Hạ Vệ Thần phẫn nộ hét lên, trong phòng nghe giống như một đạo sét đánh.
-Nô tỳ, nô tỳ thật sự không biết….
Thu Tứ hoảng sợ, nàng ấy run run quỳ trên mặt đất, nàng ấy không nói
sai, quả thật nàng không biết công chúa đã có thai, nàng thật sự không
biết….
-Hừ, không thật không? Được! Người đâu, giải tiện tỳ này đi, dùng đại hình, xem ả có nói hay không!
Hạ Vệ Thần mà đã tức thì nóng giận xông thẳng tới tâm, ngọn lửa trong lòng gần như đã bao phủ lấy hắn! Hắn biết Diệp Vân Sơ k