Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324390

Bình chọn: 9.00/10/439 lượt.

ôi mắt khô khốc tới phát đau. Nàng muốn khóc, lại

không khóc được, nước mắt không ngừng chảy xuôi, ướt đẫm má nàng, ướt vỏ gối, trong lòng đau đớn tột cùng như muốn chết đi.

Hạ Vệ Thần tỉnh lại nhìn hết cảnh này, Diệp Vân Sơ ngập trong nước

mắt hối hận, trong nháy mắt thiêu bỏng đôi mắt hắn, đâm thẳng vào tim

hắn.

Một khắc này, tôn nghiêm của hắn như bị người ta quăng mạnh xuống mặt đất, sau đó giẫm đạp lên đầy vô tình.

Nữ nhân chết tiệt này! Ả đang hối hận, ả đang thất vọng sao? Ả hối

hận vì người giải độc cho ả không phải là Đông Phương Ngưng, mà là hắn!

Cảm giác này giống như tự tôn bị chà đạp, bị nguyền rủa một cách tàn

nhẫn, trong nháy mắt nhen nhóm lửa giận sâu trong tim hắn, càng không

thể cứu vãn.

Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên u ám, lạnh lùng nhìn Diệp Vân Sơ, giọng nói lạnh lẽo:

-Sao? Có phải thất vọng lắm không? Thất vọng rằng kẻ đêm qua ở đây không phải tình lang của ngươi, không phải Đông Phương Ngưng!

Diệp Vân Sơ im lặng không nói, giờ khắc này nàng đã chẳng còn cảm

giác gì, cảm giác duy nhất chỉ là đau, giống như bị giòi gặm nhấm vào

xương, không chỗ nào là không có, đau đến mức nàng muốn khóc lớn, muốn

thét đến chói tai.

Hạ Vệ Thần thấy nàng như thế càng thêm phẫn nộ, hắn đứng dậy, hung

hãn túm chặt một bàn tay của nàng, thô lỗ kéo nàng dậy, ép nàng nhìn

thẳng vào hắn. Nhưng cho dù như thế, vẻ mặt Diệp Vân Sơ vẫn hờ hững lạnh nhạt, lòng của nàng, đã chết, bất luận hắn có đối với nàng như thế nào, nàng cũng không phản ứng gì.

Hạ Vệ Thần càng tức giận, hắn phát hiện mình không thể chịu đựng được sự coi thường của nàng, nàng giống như một cành cây đâm thẳng vào mắt

hắn, đâm vào đáy lòng hắn, đâm vào hắn trong cơn giận dữ, không thể tự

thoát ra được.

Bỗng nhiên hắn xoay người đè nàng xuống, một tay bóp chặt lấy tay nàng, một tay dùng sức véo chặt người nàng, tức giận quát:

-Sao? Ngay cả liếc mắt nhìn Bản Vương một cái ngươi cũng không muốn sao?

Nói xong, hắn bỗng nhiên đè chặt nàng xuống, hung hãn hôn nàng. Động

tác của hắn cực kỳ thôi lỗ, giống như một sự trừng phạt, hắn trừng phạt

nàng vì không nhìn hắn, hắn muốn nàng phải nhớ kỹ hắn, nhớ rõ rằng hắn

là phu quân của nàng, nàng thuộc về hắn, không thể tơ tưởng tới nam nhân khác, không thể, không thể!

Đối mặt với nụ hôn của hắn, Diệp Vân Sơ chỉ cảm giác ghê tởm, nàng

gần như buồn nôn muốn nôn hết ra ngoài! Nàng chưa từng oán hận sự đụng

chạm của hắn trước kia so với lúc này, rốt cuộc nàng không thể chịu đựng được, bắt đầu ra sức phản kháng, nhưng vì cả người mềm oặt vô lực,

không thể tránh bị hắn hành hạ.

Giãy giụa không thoát, lòng Diệp Vân Sơ như có lửa đốt, trong đầu lại hiện lên cặp mắt oán hận của Diệp Vân Tuyết, cuối cùng Diệp Vân Sơ cười lạnh lùng, đột nhiên không hề giãy giụa nữa, chỉ lạnh lùng cười, nhìn

thẳng vào Hạ Vệ Thần, giọng nói lạnh lẽo:

-Điện hạ còn nhớ rõ đêm qua là đêm gì không?

Đầu tiên là Hạ Vệ Thần nao nao, trong lòng bỗng thấy kinh hãi, đêm

qua hắn và Diệp Vân Sơ dây dưa cả đêm, hôm nay tỉnh lại vẫn dây dưa

không ngớt với ả, đối mặt với ả, hắn lại quên mất chuyện quan trọng

nhất, quên mất đêm qua là đêm tân hôn của hắn và Tuyết nhi!

Trong nháy mắt mặt hắn tối lại, đôi mắt xuất hiện cái nhìn hung ác, đột nhiên một phát bóp chặt cổ nàng, tức giận nói:

-Tiện nhân! Thủ đoạn khá lắm! Ngươi dám hãm hại Bản Vương? Ngươi cố ý để mình trúng mỵ độc, xếp đặt để cuốn lấy Bản Vương, khiến Bản Vương

xem nhẹ Tuyết nhi, để Tuyết nhi một mình trông phòng đêm qua! Ngươi,

thật không ngờ ngươi lại ác độc như vậy!

Thấy hắn tức giận, Diệp Vân Sơ cười lạnh khinh thường, đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn, nói:

-Đúng, ta độc ác như vậy đấy, ngày nào còn có ta ở đây, ta sẽ không

để ngươi lại gần bảo bối Tuyết nhi của ngươi! Ta muốn đêm tất cả những

nhục nhã trước kia mà ta phải chịu trả lại cho nàng ta, ta muốn đem đau

khổ mình đã chịu đựng trong dĩ vãng trả lại gấp bội!

-Ngươi dám!

Hai mắt Hạ Vệ Thần gần như phun ra lửa, bàn tay bóp cổ Diệp Vân Sơ đột nhiên dùng sức.

Cảm giác không hít thở nổi và đau đớn ập tới, Diệp Vân Sơ đau đớn dị

thường, nhưng vẫn cười lạnh, nhìn hắn, nàng biết như thế mới có thể chọc giận hắn, như thế mới có thể mau chóng được giải thoát. Nàng không muốn sống, chỉ có chết, mới có thể quên đi tất cả đau khổ, nàng không thể

chịu nổi nữa, giờ đây, nàng chỉ cầu mình được chết!

Vì không hít thở được nên mặt Diệp Vân Sơ đỏ bừng, đôi môi sưng đỏ

kêu lên những tiếng chết chóc, nàng vô cùng đau đớn khó chịu, nhưng

trong lòng cảm thấy giải thoát không nói nên lời, cứ như vậy, chấm dứt

hết tất cả, nếu kiếp này nàng và Đông Phương Ngưng không thể ở cùng

nhau, vậy nguyện cùng chàng hứa hẹn kiếp sau, nếu có kiếp sau, nàng sẽ

không buông tay chàng ra, sẽ không rời khỏi chàng.

Nhưng mọi chuyện lại ngoài dự đoán, Hạ Vệ Thần đang trong cơn thịnh

nộ đột nhiên dừng tay, nheo mắt nhìn nàng oán hận, cười lạnh, nói:

-Muốn chọc giận Bản Vương để Bản Vương giết ngươi? Muốn chết cho xong mọi chuyện, sớm ngày gặp gỡ tình lang? Tiện nhân! Ngươi thật sự quá thủ đoạn!

Hắn buông nàng ta, mắt n


Disneyland 1972 Love the old s