
g sờ.
Người nàng cực nóng, giống như lò than vậy, sức nóng đó xuyên qua
lòng bàn tay của chàng, đâm thẳng vào đáy lòng. Sắc mặt nàng đỏ bừng,
đôi mắt ướt át dưới ánh trăng trông mê ly đến dị thường. Sóng mắt long
lanh làm cho Diệp Vân Sơ giờ phút này thoạt nhìn vô cùng mê người, Đông
Phương Ngưng không khỏi đọng lòng sâu sắc, chàng theo bản năng lên tiếng hỏi:
-Vãn nhi. Nàng, nàng làm sao vậy?
Một câu nói đơn giản mà tựa như chất xúc tác, hơi thở Diệp Vân Sơ bắt đầu nặng nề dồn dập, cái nóng trong cơ thể như thủy triều ập tới, cũng
khó có thể khống chế được nữa. Hai tay nàng vô lực để ở trong ngực
chàng, nàng muốn đẩy chàng ra, nhưng trong người lại không có một chút
sức lực, nàng chỉ có thể khó khăn giãy giụa, cố hết sức nói:
-Đừng, không nên, xin chàng đó….
Chỉ là, còn chưa nói xong thì dục vọng trong cơ thể tựa như dời núi
lấp biển kéo tới, trong nháy mắt bao phủ lý trí của Diệp Vân Sơ. Ánh mắt của nàng trở nên mê ly, tràn ngập sự mê hoặc, bàn tay để trong ngực
chàng không hề chống lại nữa mà là biến thành vuốt ve. Dường như nàng có chút vội vàng, gấp gáp, liều lĩnh nũng nịu gọi chàng:
-Ngưng….
Lúc này thoạt nhìn nàng quyến rũ như vậy, nũng nịu như vậy, chính
giọng điệu nũng nịu thân thiết, khiến Đông Phương Ngưng trong nháy mắt
thấy cả người nóng rực, miệng khô lưỡi nóng.
Đông Phương Ngưng vẫn chưa không kịp phản ứng thì đã cảm giác được
một đôi mềm mại áp vào môi mình. Nàng vội vàng dán trên môi chàng, động
tác của nàng ngây ngô mà đã nóng bỏng như vậy, như không thể chờ đợi
được nữa….
Đối mặt phản ứng như thế của Diệp Vân Sơ, Đông Phương Ngưng không
mừng mà sợ, xét hành động trước đây của Diệp Vân Sơ thì rõ ràng là nàng
đã trúng mỵ dược, hơn nữa là mỵ dược có dược tính cực kỳ mạnh! Cho nên
nàng mới không thể khống chế nổi chính mình, nên nàng mới có thể mất đi
lý trí như vậy!
Chuyện này thực sự làm chàng chấn động, ngọn lửa trong cơ thể trong
nháy mắt đều lụi tắt, chỉ còn lại lo lắng tràn đầy trong lòng.
Rất rõ ràng, đây là một âm mưu, một âm mưu được người xếp đặt tỉ mỉ.
Mục đích là gọi chàng và Diệp Vân Sơ tới nơi này, làm Diệp Vân Sơ trúng
mỵ dược, rồi sau đó buộc chàng bất đắc dĩ giải độc cho nàng, tiếp đó sẽ
có một kẻ bắt thông dâm xuất hiện. Nghĩ tới đây, Đông Phương Ngưng không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh, rốt cuộc là ai, là ai ác độc như thế,
muốn hãm hại Diệp Vân Sơ như thế?
-Ngưng, ta khó chịu quá….
Diệp Vân Sơ đau khổ rên rỉ khiến Đông Phương Ngưng phục hồi lại tinh
thần trong nháy mắt. Bây giờ không phải là lúc để truy cứu việc này,
Diệp Vân Sơ trúng độc rất nặng, mặc dù chàng biết rõ đây là một âm mưu
thì cũng không thể bỏ lại nàng mà không để ý tới, chàng phải cứu nàng!
Bởi vì, nếu không nhanh chóng giải độc cho nàng, nàng sẽ phải chết.
Nhìn Diệp Vân Sơ thần trí không rõ, lòng Đông Phương Ngưng nóng như
lửa đốt. Nhưng chàng vẫn đè nén nỗi lo trong lòng xuống, vỗ nhẹ mặt Diệp Vân Sơ, lo lắng kêu lên:
-Vãn nhi, nàng cố gắng giữ tỉnh táo, kiên trì thêm một lát nữa thôi, ta lập tức cứu nàng….
Ngọn lửa dục vọng điên cuồng thiêu đốt trong người làm Diệp Vân Sơ
đau đớn khó chịu, nàng gần như mất đi tất cả ý thức, giờ đây, cảm giác
đau đớn truyền từ trên mặt tới làm cho nàng miễn cưỡng, gật đầu vô cùng
khó khăn.
Thấy Diệp Vân Sơ đồng ý, rốt cuộc Đông Phương Ngưng cũng chẳng quan
tâm tới cái khác, vội vàng một tay ôm lấy nàng đi ra ngoài. Chàng phải
mau chóng đưa Diệp Vân Sơ đi xa nơi này, rời khỏi nơi này trước khi có
người bắt thông dâm tới đây, sau đó mau chóng tìm đại phu chữa trị cho
Diệp Vân Sơ. Không đến nước vạn bất đắc dĩ, chàng không muốn hủy hoại
danh dự và sự trong sạch của nàng, không muốn có được nàng trong tình
huống như vậy….
Chẳng qua chàng vẫn chưa kịp rời đi thì đã nghe được một giọng nói lạnh lẽo truyền đến.
-Ngưng huynh, huynh đnag làm cái gì vậy? Huynh định đưa Vương phi của Bản Vương đi đâu?
Nghe thấy giọng nói đó, người Đông Phương Ngưng trong nháy mắt trở
nên cứng đờ, chàng giật mình đứng tại chỗ, nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào, thậm chí chàng cũng không dám quay đầu lại. Giọng
nói kia, đúng là của Hạ Vệ Thần!
Qua nửa ngày, Đông Phương Ngưng mới chậm rãi xoay người, tay chàng ôm Diệp Vân Sơ hơi chặt lại, dần dần nhìn vẻ mặt giận dữ của Hạ Vệ Thần,
trong lúc nhất thời lại không biết nên nói gì.
Sắc mặt Hạ Vệ Thần tối sầm, hai tròng mắt nhìn chăm chú vào Diệp Vân
Sơ bị Đông Phương Ngưng ôm trong ngực, chỉ thấy nàng nhắm chặt hai mắt,
sắc mặt ửng đỏ, cắn chặt môi như đang che giấu gì đó, còn tay gắt gao ôm chặt cổ Đông Phương Ngưng. Đầu nàng dựa trên vai Đông Phương Ngưng vẫn
không nhúc nhích, đối diện với ánh mắt của hắn vẫn không hề phản ứng.
Thấy một màn như vậy, đôi mắt đen của Hạ Vệ Thần phun ra một đóa hoa
lửa, một cơn phẫn nộ từ sâu trong nội tâm trào ra mãnh liệt. Sắc mặt hắn xanh mét, gân xanh trên trán nổi rõ mồn một, tức giận quát:
-Đông Phương Ngưng! Bản Vương hỏi ngươi, ngươi muốn mang Vương phi của Bản Vương đi đâu!
Nghe thấy Hạ Vệ Thần gầm lên một tiếng, lúc này Đông