
hồ sụp đổ.
Diệp Vân Sơ cố gắng giãy giụa, một chút lý trí còn lại trong đầu giúp nàng chống đỡ. Lần đầu đau đớn đêm hôm đó nhắc nhở nàng, nàng không
thể, không thể thỏa hiệp như vậy. Nếu không, nàng sẽ rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Cái nóng trong thân thể càng ngày càng mãnh liệt làm cho nàng thống khổ vạn phần. Nhưng nàng vẫn dốc sức chống cự, dùng hết sức
lực toàn thân la lên một tiếng “Ngưng cứu …. cứu ta “
Nghe thấy nàng la lên, gương mặt tuấn tú của Hạ Vệ Lam sầm lại, tất
cả sự dịu dàng không còn sót lại chút gì. Mặt hắn tối sầm, đột nhiên cúi đầu muốn cưỡng hôn nàng. Ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc thì một
bóng trắng đột nhiên xuất hiện, hắn mãnh liệt giật Hạ Vệ Lam không hề
phòng bị ra rồi vung tay tống một quyền.
Hạ Vệ Lam bị đánh cho lảo đảo một cái. Đang muốn tức giận, ngẩng đầu thì thấy vẻ mặt thịnh nộ của Đông Phương Ngưng!
Đông Phương Ngưng nộ không thể át, giờ phút này hắn đã không để ý
thân phận của Hạ Vệ Lam. Bởi vì hắn không cách nào dễ dàng tha thứ bất
luận kẻ nào làm nhục Diệp Vân Sơ, cho dù người này là Đông Ly tam Thái
Tử Hạ Vệ Lam cũng không được!
Thấy người mới đến là Đông Phương Ngưng, sắc mặt Hạ Vệ Lam trong nháy mắt trở nên khó coi. Lần này hắn đến điện phủ này là vẫn còn có chuyện
quan trọng khác cần làm nên bây giờ còn không muốn bị Hạ Vệ Thần biết.
Cho nên mặc dù hắn không chịu bỏ gì hết thì cũng không khỏi không lựa
chọn cứ rời đi như vậy. Có điều hắn vẫn không cam lòng, không cam lòng
không công đem Diệp Vân Sơ đưa cho Đông Phương Ngưng như vậy. Huống chi, hắn biết hiện tại trong lòng Diệp Vân Sơ thầm yêu Đông Phương Ngưng!
Hắn không cam lòng, nhưng tình cảnh như bây giờ thì hắn cũng không thể
không lùi bước! Hắn oán hận liếc nhìn Đông Phương Ngưng, cười lạnh một
tiếng rồi cũng không nói nhiều, xoay người phi nhanh mà biến mất trong
bóng tối.
Thấy Hạ Vệ Lam bỏ chạy, Đông Phương Ngưng đang muốn đuổi theo, lại vì Diệp Vân Sơ lảo đảo đứng lên mà dừng bước.
Sắc mặt Diệp Vân Sơ ửng hồng, hai tay ra sức ôm ngực, mỵ dược trong
người nàng giờ phút này đã phát tác rồi, lý trí và ý chí của nàng sắp
sửa bị dược tính cắn nuốt mạnh mẽ. Dựa vào chút tỉnh táo cuối cùng trong đầu, nàng dùng hết sức lực toàn thân từ từ đứng lên, cũng không dám nói chuyện với Đông Phương Ngưng, nghiêng ngả lảo đảo muốn rời đi.
Nàng yêu Đông Phương Ngưng, nhưng hiện tại nàng lại càng sợ nhìn thấy Đông Phương Ngưng, bởi vì nàng biết, hộp gấm kia, hộp đựng mỵ dược là
một âm mưu. Nàng sợ giờ phút quan trọng này sẽ làm hại Đông Phương
Ngưng, vì, tất cả đều khéo trùng hợp như vậy, Đông Phương Ngưng sẽ không hại nàng, lại càng không đưa nàng hộp gấm chứa mỵ dược. Nếu không phải
Đông Phương Ngưng, mà chàng lại xuất hiện ở nơi này đúng lúc như vậy,
điều đó chỉ có thể chứng tỏ tất cả đều là âm mưu, âm mưu nhằm vào nàng
và Đông Phương Ngưng!
Hiện tại mỵ dược sắp hoàn toàn phát tác, nàng sắp sửa không cách nào
khống chế được chính mình, nàng không biết nếu mình ở lại thì sẽ xảy ra
chuyện gì. Nàng không yêu Hạ Vệ Lam nên đối với sự xâm phạm của hắn,
nàng có thể ra sức giãy giụa, la hét. Nhưng, đối mặt Đông Phương Ngưng,
nàng cũng không biết mình sẽ như thế nào.
Nên nàng không thể ở lại, nàng phải rời đi, thừa dịp mỵ dược chưa
hoàn toàn phát ra mà rời đi! Sau này, có lẽ nàng có thể ở chung một chỗ
với Đông Phương Ngưng, nhưng hiện tại thì không thể, nếu không, nàng sẽ
hủy hoại chàng và cũng hủy hoại chính mình
Nghĩ tới đây, Diệp Vân Sơ cắn răng, bước càng thêm nhanh hơn, trên
trán nàng đã lấm tấm những giọt mồ hôi, trong cơ thể như có ngọn lửa
hừng hực thiêu đốt. Cái nóng đó gần như khiến nàng cháy thành tro. Nàng
sống chết cắn chặt môi, lấy nỗi đau đớn để ngăn cản cơn nóng khó chịu
kia.
Vì Đông Phương Ngưng không biết, chàng thấy Diệp Vân Sơ nhìn có vẻ
bất thường, bèn vội vàng bước nhanh đuổi theo. Lúc nãy đột nhiên có
người dưới đến tìm chàng, nói là Diệp Vân Sơ chờ chàng ở Túy Ý đình, nên chàng liền vội chạy tới. Thật không ngờ, chàng vừa đến thì đã thấy cảnh Hạ Vệ Lam đè Diệp Vân Sơ dưới người, một khắc đó, chàng gần như hóa
điên.
-Vãn nhi, nàng làm sao vậy?
Đông Phương Ngưng bước nhanh đuổi theo, đang muốn đến gần Diệp Vân
Sơ, nhưng chàng mới nhấc chân lại thấynghe Diệp Vân Sơ hoảng sợ lui về
phía sau, đồng thời kêu lên một cách khó nhọc:
-Đừng, xin chàng đừng tới đây….
Âm thanh đứt quãng, Diệp Vân Sơ nói cực kỳ khó khăn, dường như mỗi một chữ đều phải dùng hết sức lực toàn thân.
Đông Phương Ngưng giật mình, chàng sững sờ nhìn Diệp Vân Sơ, trong
lòng đột nhiên thắt lại đau đớn mơ hồ, Diệp Vân Sơ không muốn chàng tới
gần, nàng lại không muốn thấy chàng! Chuyện này thực sự như lưỡi dao sắc bén tàn nhẫn đâm vào tâm can Đông Phương Ngưng, làm chàng đau tới mức
khó có thể thở nổi.
Trong lúc nhất thời, tim chàng như bị dao cắt. Khổ sở đến nói không
nên lời, chàng không khống chế nổi sự kích động trong trái tim, cũng
không để ý tới sự kháng cự của nàng mà bước dài tới gần nàng, giữ chặt
hai vai nàng, mà sau khi chàng nhìn rõ nàng, cả người chàng lại sữn