XtGem Forum catalog
Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324344

Bình chọn: 8.5.00/10/434 lượt.

ua Hoàng hậu rồi đứng dậy khởi giá hồi cung.

Sau khi hoàng đế rời đi, hôn lễ hoa lệ này rốt cục cũng hạ màn. Một

số tân khách cùng các đại thần cũng mời nhau uống rượu, trong nháy mắt

đại sảnh đường rộng lớn đã khôi phục sự ồn ào náo động, hôn lễ này cũng

là một việc vô cùng vui mừng. Chẳng qua là có hoàn mỹ chăng nữa thì cũng chỉ có thể là mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn.

Có lẽ vì phải đứng lâu, Diệp Vân Sơ đi đứng đều hơi yếu ớt. Nàng

ngước mắt nhìn trong đám đông tân khách để tìm kiếm một hình bóng quen

thuộc.

Đông Phương Ngưng vẫn ngồi yên vị trong bàn tiệc ở sảnh đường. Chỉ

thấy chàng mỉm cười mời rượu cùng tân khách, nụ cười trên mặt vẫn thanh

nhã như vậy. Chẳng qua là, Diệp Vân Sơ thấy được dưới đáy mắt chàng ẩn

giấu bi thương và bất đắc dĩ.

Giống như cảm nhận được ánh mắt của nàng, mắt chàng cũng không tự chủ mà chào đón. Bốn mắt gặp nhau, mặc dù cách trở xa xôi như vậy bởi vô số đầu người cảnh vật, nhưng ở trong lòng bọn họ, giờ khắc này tựa chỉ có

hai người họ tồn tại. Sóng mắt lưu chuyển đưa tình, vô số tâm tư nói lên tình yêu say đắm vô tận.

Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngẩn kia của chàng, bỗng nhiên Diệp Vân Sơ cảm

thấy ngực đau đớn khó nhịn, nàng bối rối dời mắt đi. Giờ ở đây nhiều

người lắm miệng, nếu như bị người khác phát hiện chuyện nàng và chàng

đang nghĩ, Diệp Vân Sơ chỉ cảm thấy đáy lòng cay đắng, nước mắt suýt

chút nữa thì rơi xuống.

Không khống chế được chua xót trong lòng, Diệp Vân Sơ rất sợ mình

thất thố trước mặt mọi người, đành phải vội vã rời đi. Nàng đi vô cùng

nhanh như thể phía sau có rắn độc thú dữ đuổi theo. Đơn giản là nàng sợ

mình không khống chế không được tình cảm của bản thân đối với chàng,

trước mặt mọi người lại làm chuyện không hợp với lẽ thường tình .

Mãi cho đến khi ra khỏi sảnh đường, đến chỗ không có người thì lúc

này Diệp Vân Sơ mới dừng bước. Nàng ngồi xổm xuống, vô lực tựa vào tường mà đau khổ khóc thành tiếng. Trong lòng đau khổ, nhưng không có thể nói với bất cứ ai, giờ khắc này nàng chỉ muốn khóc lớn thoả thuê một trận,

đem tất cả oán hận, tất cả oan ức, tất hóa thành nước mắt mà khóc hết.

-Vương Phi nương nương….

Đúng lúc Diệp Vân Sơ không khống chế được mà cất tiếng khóc nức nở thì lại nghe thấy có người đột nhiên gọi nàng.

Diệp Vân Sơ ngưng tiếng khóc lại, chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ thấy một

người xa lạ dáng vẻ như kẻ tôi tớ đang nhìn nàng, Diệp Vân Sơ lau nước

mắt, đứng lên hỏi:

-Ngươi là người ở đâu? Tìm ta có chuyện gì?

-Nô tài mang đồ tới cho Vương Phi nương nương.

Vừa nói, người nọ liền cung kính đưa một hộp gấm trên tay, nói:

-Vương Phi nương nương, đây là vật Đông Phương công tử sai nô tài đưa tới. Công tử nói, bây giờ để cho Vương Phi nương nương đi tới Túy Ý

đình, đến lúc đó mở hộp gấm ra là được.

Nghe lời người nọ nói thì trong lòng Diệp Vân Sơ có chút nghi ngờ.

Nhưng bây giờ nàng còn đắm chìm trong bi thương nên cũng không suy nghĩ

nhiều. Nàng gật đầu đồng ý với người nọ, liền cầm lấy hộp gấm vội vã đi

về hướng Túy Ý đình. Giờ khắc này, ý muốn được gặp Đông Phương Ngưng của nàng hẳn là càng cấp thiết trong đầu.

Nhưng mà đến Túy Ý đình cũng không thấy bóng dáng của Đông Phương

Ngưng đâu, giờ khắc này chung quanh Túy Ý đình hoàn toàn yên tĩnh. Bóng

dáng cây cỏ hoa lá chập chờn, thậm chí có mấy phần thê lương.

Không nhìn thấy Đông Phương Ngưng, Diệp Vân Sơ cũng không suy nghĩ

nhiều. Nàng chỉ cho là Đông Phương Ngưng còn chưa tới. Nhớ tới lời của

kẻ hầu kia, nàng hơi do dự rồi chậm rãi mở hộp gấm cầm trong tay ra.

Trong hộp gấm không ngờ là một cái túi thơm nho nhỏ, mùi thơm nhàn

nhạt xông vào mũi. Nhìn túi thơm trong hộp gấm, Diệp Vân Sơ có hơi nghi

ngờ. Nàng không biết vì sao Đông Phương Ngưng lại đột nhiên đưa nàng túi thơm, chẳng lẽ là bởi vì nàng từng tặng túi thơm cho hắn nên hắn cũng

đưa nàng một cái? Song, đang lúc Diệp Vân Sơ nghi ngờ không giải thích

được thì lại bỗng nhiên cảm thấy cả người đột nhiên nóng ran dị thường,

miệng khô lưỡi nóng. Nàng bỗng nhiên cả kinh, trong nháy mắt liền hiểu

rõ ra.

Theo bản năng nàng ném hộp gấm, muốn rời đi, nhưng đúng lúc này ở sau lưng nàng đột nhiên hiện ra một người áo đen. Người nọ còn thuận thế ôm chầm lấy nàng, muốn kéo nàng vào trong ngực.

-Ngươi là ai? Mau thả ta ra!

Diệp Vân Sơ kinh hãi muốn chết, ra sức giãy giụa đẩy lui người kia,

nhưng người đó lại ôm chặt lấy nàng, muốn kéo nàng tới bụi hoa ở bên

cạnh Túy Ý đình, lại còn vô sỉ cười nói:

-Vương phi nương nương, nơi này không có người bên ngoài, người cần

gì phải giả vờ chê thịt sống tanh? Người yên tâm, một lát nữa tại hạ

nhất định sẽ cho người đạt sung sướng cực độ, muốn ngừng mà không được….

-Không, rốt cuộc ngươi là ai, mau thả ta ra….

Diệp Vân Sơ dùng hết sức lực toàn thân ra sức giãy giụa, có điều

người nàng trúng mỵ dược, toàn thân lại bủn rủn vô lực, gương mặt đầm

đìa nước mắt. Nàng kêu lên bi phẫn, nghe qua đúng là bất lực.

Trước mắt Diệp Vân Sơ thấy sẽ bị kẻ mặc đồ đen kia kéo vào bụi hoa,

đúng lúc này, đột nhiên một bóng người hiện lên, chỉ nghe kẻ mặc đồ đen

rên một tiến