Teya Salat
Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324331

Bình chọn: 10.00/10/433 lượt.

g Hạ Vệ Thần đầy lo lắng lên tiếng hỏi.

Diệp Vân Tuyết hơi hơi kích động, hàng mi ẩm ướt,, cố hết sức mở mắt

ra. Nàng ta nhìn hvt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy đau thương, cổ

họng phát ra tiếng khàn khàn, nghẹn ngào nhẹ giọng gọi hắn:

-Điện hạ….

Hạ Vệ Thần yêu thương xoa mặt nàng ta, đau lòng nói:

-Tuyết Nhi, thật xin lỗi, tha thứ cho ta được không? Xin nàng tha thứ cho ta….

Diệp Vân Tuyết nhẹ nhàng giơ tay vuốt ve gương mặt hắn, nghẹn ngào nói:

-Điện hạ, thiếp, thiếp không trách chàng, hiện giờ, thiếp, thiếp không còn gì nữa, chỉ có chàng thôi….

Vừa nói, Diệp Vân Tuyết lại vừa đau buồn muốn chết, khóc không thành tiếng.

Hạ Vệ Thần thấy Diệp Vân Tuyết đau lòng không thôi thì vừa đau xót,

rồi lại mừng rỡ như điên, hắn ôm chặt nàng ta vào trong lòng, ghì thật

chặt, thương tiếc nói:

-Tuyết Nhi, đừng khóc, nàng còn có ta. Trong vòng ba ngày, ta sẽ cho

nàng hôn lễ long trọng nhất trên đời, nàng sẽ là Vương phi duy nhất của

ta, là người phụ nữ mà ta yêu nhất.

Hắn nói kiên định, hắn sẽ không bạc đãi nàng ta. Hắn sẽ cho Tuyết Nhi một sự công bằng, coi như là bồi thường cho nàng. Hắn cũng nên vì nàng

mà tổ chức một hôn lễ rầm rầm rộ rộ, hắn sẽ cho nàng ta tất cả những gì

tốt nhất, bảo vệ nàng ta thật tốt, yêu nàng, tình yêu giữa nàng ta và

hắn đã bỏ lỡ mất một lần, lúc này đây, hắn tuyệt đối không cho phép bản

thân để mất nàng nữa, tuyệt đối không.

Hạ Vệ Thần nói được là làm được, không quá ba ngày, quả nhiên hắn

chiếu cáo thiên hạ, cưới công chúa An Khánh Diệp Vân Tuyết làm phi.

Tin tức truyền ra, cả nước hoàn toàn xôn xao. Ở trong điện phủ giăng

đèn kết hoa, Hạ Vệ Thần lấy lễ nghi cao nhất ở Đông Ly để cưới công chúa An Khánh. Trong điện phủ là không khí vui mừng phấn khởi, còn hơn cả

bất kỳ hôn sự nào trước kia tại Đông Ly.

Trong điện phủ đèn đỏ treo trên cao, cả bầu trời đêm sáng như ban

ngày. Trong nhạc khúc tràn đầy sự vui mừng, cuối cùng một đôi tân lang

tân nương nắm tay nhau chậm rãi đi vào chính sảnh hành lễ bái đường.

Sắc mặt Diệp Vân Sơ tái nhợt, thần sắc như có bệnh đứng thẳng ở chính sảnh chủ trì hôn lễ bái đường cho phu quân của mình. Bởi vì Hạ Vệ Thần

khăng khăng muốn nàng trong vòng ba ngày chuẩn bị xong hôn lễ, nên đã

nhiều ngày nàng cảm thấy mệt nhọc, hơn nữa phản ứng nôn oẹ kịch liệt

khiến nàng thật sự mệt mỏi không chịu nổi. Nàng vừa mới nôn mửa xong,

sắc mặt cực kém nhưng hiện tại nàng vẫn cố gắng cười. Sắc mặt không tốt

nhưng giống như ánh dương ngày xuân, có thể cuốn hút bất kỳ một vật nào

trên thế gian, có thể lan sang bất kỳ một vị tân khách có mặt. Mọi người nhìn thấy nàng mỉm cười cũng không khỏi có chút cuốn hút.

Hoàng thượng và Hoàng hậu ngồi trên chính đường. Hoàng đế ngoài mặt

cười rạng rỡ, đáy lòng cũng khó nói. Hồi đó Hạ Vệ Thần cưới Diệp Vân Sơ

thì người và Hoàng hậu cũng không tới, mà hôm nay vì trò hề này mà người lại tới. Nếu không phải vì Hoàng hậu không đành lòng cự tuyệt con mình, e là dù thế nào đi chăng nữa ông ấy cũng không thể đồng ý với hành vi

hoang đường như thế.

Ngày hôm trước Diệp Vân Sơ đột nhiên vào cung cầu kiến Hoàng hậu, vừa thấy mặt liền quỳ cầu xin Hoàng hậu tác thành cho Hạ Vệ Thần và Diệp

Vân Tuyết. Diệp Vân Sơ cũng không nói bất kỳ nguyên nhân nào, chỉ nói:

-Điện hạ và công chúa Vân Tuyết yêu nhau thật lòng, trong hoàng thất, quyền lực là trên hết, việc thật lòng yêu nhau thật sự là đáng quý hiếm có. Vân Sơ vốn là gả thay mà đến, thật sự không đành lòng chia rẽ những người ý hợp tâm đầu. Mong rằng Hoàng hậu nương nương có thể ân chuẩn,

để cho điện hạ lấy công chúa Vân Tuyết làm chính phi.

Diệp Vân Sơ nói những lời này thật sự đã làm ông động lòng. Ở trong

hoàng gia lạnh lùng hà khắc vốn là khó được người si tình như thế, ông

thân là hoàng đế, lại càng hiểu chân tình đáng quý đến đâu. Chẳng qua là hoàng gia không thể so với dân chúng bình dân nên việc lập phi này sao

có thể dính vào? Huống hồ, tương lai Hạ Vệ Thần cũng sẽ làm vua của một

nước, nó sao có thể vì một cô gái mà có thể không chú ý thân phận như

thế?

Mặc dù băn khoăn ngổn ngang, nhưng đúng là ông vẫn đồng ý với thỉnh

cầu của Diệp Vân Sơ. Đơn giản vì Diệp Vân Sơ nói trên đời chuyện khó

khăn nhất chính là tác thành, nhưng vì điện hạ yêu công chúa Vân Tuyết,

mà công chúa Vân Tuyết cũng một lòng say mê đối với điện hạ. Vân Sơ tự

thẹn không bằng, lẽ ra nên nhượng lại ngôi vị Vương Phi này.

Ông vô cùng tán thưởng phong thái của Diệp Vân Sơ, liền lập tức đồng ý với thỉnh cầu của Diệp Vân Sơ. Nhưng đồng thời ông cũng cực kỳ nuối

tiếc, tiếc cho con mình đã bỏ qua, không để ý một thiếu nữ tốt như vậy,

không nên vì công chúa Vân Tuyết kia.

Nghĩ tới đây, Hoàng đế không khỏi đưa mắt về phía Diệp Vân Sơ, đối

mặt với cảnh nhục nhã ngày hôm nay của mình, nữ nhân thông minh này vẫn

mỉm cười, dáng vẻ thong dong, giống như mọi thứ ở đây hôm nay không có

liên quan gì đến nàng, chẳng qua nàng chỉ là vị khách của hôn lễ này.

-Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng….

Sau tiếng hô trong trẻo của Diệp Vân Sơ, Hoàng đế khẽ thở dài một hơi, nhìn thoáng q