Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324302

Bình chọn: 7.00/10/430 lượt.

hư muốn chứng minh hắn là phu quân của nàng, chứng minh rằng nàng chỉ có thể thuộc về hắn.

Đúng lúc này truyền đến đau đớn làm Diệp Vân Sơ phản kháng theo bản

năng, nàng căm ghét sự đụng chạm của hắn, nàng muốn vùng vẫy đẩy hắn ra, nhưng nàng càng vùng vẫy, hắn càng ghì chặt nàng hơn, động tác cũng

càng thêm thô bạo.

Giãy giụa trong vô vọng, Diệp Vân Sơ tuyệt vong nhắm mắt lại, nàng

không hề phản kháng, cũng chẳng có phản ứng nào, giống như đêm đó bị tên côn đồ kia cướp đoạt, về sau, nàng giống như rối gỗ mất đi linh hồn,

không hề có cảm giác, mặc người chém giết.

Có lẽ là Diệp Vân Sơ thuận theo khiến Hạ Vệ Thần cảm thấy có chút tẻ

nhạt vô vị, hắn buông nàng ra rất nhanh, đẩy mạnh nàng sang một bên,

giọng nói lạnh lùng:

-Muốn rời đi với tình lang của ngươi để cùng bay nhảy phải không?

Được! Bản Vương tác thành cho ngươi! Sau đại hôn của Bản Vương và Tuyết

nhi, Bản Vương liền thả ngươi đi! Nhưng ngươi phải trở thành người chứng hôn cho Bản Vương và Tuyết nhi!

Diệp Vân Sơ khó khăn ngã ngồi trên mặt đất, đối mặt với lời nói lạnh

nhạt của Hạ Vệ Thần, nàng chỉ lạnh lùng nhìn hắn, trầm mặc không nói gì.

Chứng hôn sao? Hạ Vệ Thần muốn dùng thủ đoạn như thế để làm nhục

nàng! Nàng ngồi trên vị chí chính phi, lại trở thành kẻ chứng hôn cho

phu quân mình đi lấy chính phi khác! Ha ha, chuyện này vớ vẩn tới mức

nào, buồn cười tới mức nào! Đây là thủ đoạn Hạ Vệ Thần khiến nàng phải

chịu nhục nhã, hắn muốn nàng bị người trong thiên hạ nhạo báng đây mà!

Hạ Vệ Thần thấy Diệp Vân Sơ không nói gì, lại cười lạnh một tiếng, hừ nói:

-Diệp Vân Sơ, ngươi tốt nhất là làm theo lời Bản Vương, nếu không Bản Vương cũng không ngại khiến tình lang của ngươi thân bại danh liệt! Nếu ngươi không muốn liên lụy đến tình lang của ngươi, vậy thì ngoan ngoãn

nghe lời đi!

Thân bại danh liệt? Đó cũng không phải điều mà Diệp Vân Sơ muốn, nàng giấu tình cảm của mình với Đông Phương Ngưng ở tận đáy lòng là vì không muốn liên lụy tới chàng, vì nàng sợ Đông Phương Ngưng vì nàng mà thân

bại danh liệt, sợ chàng đoạt thê, trở thành tội nhân thiên cổ. Tuy rằng

Đông Phương Ngưng và Hạ Vệ Thần là bằng hữu tốt, nhưng nàng cũng biết Hạ Vệ Thần là người nói được làm được, hắn kiêu ngạo quá mức, cho dù hắn

không yêu nàng, thậm chí là ghét bỏ nàng, nhưng hắn tuyệt đối không cho

phép kẻ khác tranh giành nữ nhân của hắn.

Diệp Vân Sơ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Hạ Vệ Thần, giọng nói lạnh lùng:

-Vân Sơ không định khiến điện hạ thất vọng, hy vọng điện hạ cũng là người đáng tin!

Lời này của Diệp Vân Sơ càng chọc giận Hạ Vệ Thần thêm, hắn cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, cắn răng nói:

-Ngươi có thể yên tâm! Chỉ cần ngươi có thể làm được, Bản Vương quyết không nuốt lời!

Sao hắn có thể nuốt lời? Chỉ cần Tuyết nhi trở thành Vương phi của

hắn, hắn cũng không thèm quan tâm tới sự sống chết của nữ nhân này! Nếu

trong lòng ả đã có kẻ khác, vậy hắn sẽ tác thành cho ả! Hắn muốn ả trở

thành trò cười cho cả Đông Ly, muốn ả thân bại danh liệt, cho dù có rời

khỏi điện phủ cũng không thể sống yên ở Đông Ly này! Vậy mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng hắn.

-Một khi đã vậy, một lời đã định, Vân Sơ xin cáo từ.

Nếu đã đạt được thỏa thuận, Diệp Vân Sơ cũng không muốn ở lại lâu, xoay người định rời đi.

Trong lòng nàng hiểu rõ nam nhân này ti tiện tới mức nào, đơn giản là hắn muốn ép nàng tới đường cùng, nhưng nàng tuyệt đối không sợ hãi, cho dù thân bại danh liệt, trở thành trò cười cho cả Đông Ly, chỉ cần có

thể rời xa ác ma này, nàng cũng tình nguyện!

Trong lòng Hạ Vệ Thần tức giận không vui, không biết là vì sự lạnh

nhạt của Diệp Vân Sơ, hay là vì thái độ không chút lưu luyến của nàng,

hắn bỗng nhiên phát hiện mình đang tức giận, mà còn tức giận vì ả đàn bà mà hắn vẫn khinh thường. Thậm chí hắn giận tới mức không thể ngăn cản,

nhưng nghĩ tới Tuyết nhi, hắn vẫn cố nhịn xuống.

Chỉ cần có thể cho Tuyết nhi hạnh phúc, nữ nhân này, sau này có thời gian hắn sẽ đối phó.

Hắn phẫn nộ nhìn bóng lưng của Diệp Vân Sơ, khóe mắt đảo qua đảo lại, bỗng nhiên phát hiện trên mặt đất có một túi hương nhỏ, nhìn thấy vật

ấy, cả giận nói:

-Mang cả thứ gì đó của ngươi đi đi!

Diệp Vân Sơ nao nao, quay đầu, mới phát hiện, lúc nàng bị Hạ Vệ Thần

đẩy ngã, túi hương trên người đã rơi mất xuống dưới đất. Nàng không nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Hạ Vệ Thần, cúi người tao nhã nhặt túi hương

lên, theo động tác của nàng, đóa sen tuyết thêu trên túi hương như ẩn

như hiện lộ ra ngoài, trong mắt Hạ Vệ Thần, đúng là vô cùng quen thuộc,

rất chói mắt.

Hạ Vệ Thần không kịp suy nghĩ vội vàng bước lên, một phát bắt được cổ tay Diệp Vân Sơ, giật túi hương lại, tức giận nói:

-Tiện nhân! Ngươi dám trộm túi hương của Tuyết nhi?

Hành động bất thình lình của Hạ Vệ Thần khiến Diệp Vân Sơ hơi sửng

sốt, nàng nhìn hắn khó hiểu, đang muốn nói chuyện thì đã thấy Diệp Vân

Tuyết đột nhiên từ bên ngoài đi tới, nói:

-Điện hạ, cái đó là thiếp tặng cho Vân Sơ, chàng hiểu lầm nàng rồi!

Nói xong, Diệp Vân Tuyết nhìn Hạ Vệ Thần, lại chu môi sẵng giọng:

-Điện hạ, vết thương của chà