
hét chói tai phẫn nộ của Diệp Vân
Tuyết:
-Diệp Vân Sơ, con tiện nhân này! Ngươi cho ngươi là ai? Chẳng qua
ngươi chỉ là nghiệt chủng do một nô tỳ ti tiện sinh ra, ngươi có tư cách gì nói ta như vậy….
Đối với giọng mắng tức giận của Diệp Vân Tuyết, Diệp Vân Sơ vẫn không để ý, nàng bước nhanh đuổi theo Lâm đại phu, nói:
-Làm phiền Lâm đại phu! Để ta tiễn đưa người ra phủ.
Lâm đại phu mỉm cười, dừng bước chân lại, nhìn Diệp Vân Sơ, nói đầy ý vị sâu xa:
-Vương phi nương nương gần đây có thấy mình không khỏe ở đâu không?
Diệp Vân Sơ thấy ông ta hỏi kỳ lạ như vậy, nghĩ lại một chút, liền lắc đầu, nói:
-Gần đây trừ việc thấy mệt mỏi bên ngoài, người ta cũng không có gì không khỏe!
Lâm đại phu nghe Diệp Vân Sơ nói xong, chỉ cười lắc đầu, nói:
-Chẳng lẽ những ngày gần đây Vương phi không thấy mình bị thiếu thứ gì sao? Tỷ như, nguyệt sự của con gái mấy người….
Lời này vừa nói ra, giống như sét đánh giữa trời quang, đánh mạnh vào lòng Diệp Vân Sơ, mấy tháng này, vì nàng bị nhiều chuyện quấy nhiễu,
lại quên mất nguyệt sự của nàng hơn ba tháng đã không có rồi, nàng, nàng rất có khả năng mang thai!
Ba tháng rồi nguyệt sự không có! Trong nháy mắt, sắc mặt Diệp Vân Sơ
trở nên trắng bệch, người khẽ run lên, từ khi nàng và Hạ Vệ Thần thành
thân tới giờ mới hơn hai tháng, nói như vậy, đứa bé nàng đang mang trong bụng vô cùng có khả năng là của tên côn đồ kia.
Đông Phương Ngưng không biết rõ, chàng thấy vẻ mặt Diệp Vân Sơ khác
lạ, lại nghĩ tới lời nói lúc trước khi ở trên xe ngựacủa Lâm đại phu,
trong lòng liền cảm thấy sầu lo, cảm giác không thể tưởng tượng được,
vội hỏi:
-Lâm đại phu, Vương phi nương nương là?
-Đông Phương công tử không cần lo lắng, đây là việc vui.
Lâm đại phu cười nhẹ, thấy vẻ mặt Đông Phương Ngưng lo lắng, liền giải thích:
-Vương phi nương nương đã có mang, đây là việc vui lớn!
Có mang? Nghe lời Lâm đại phu nói, Đông Phương Ngưng chỉ cảm thấy
ngực như bị người ta đâm mạnh một cái, trong nháy mắt trở nên vô cùng
đau đớn.
Hóa ra là có thai! Nàng như thế mà lại mang cốt nhục của điện hạ,
nàng thế nhưng lại mang cốt nhục của điện hạ, vẻ mặt Đông Phương Ngưng
ngây dại nhìn Diệp Vân Sơ, chàng nên vì nàng mà vui vẻ mới phải, nhưng,
vì sao tim chàng lại đau đớn như vậy?
Diệp Vân Sơ chậm rãi ngước mắt, chạm vào đôi mắt đầy sầu lo của Đông
Phương Ngưng, đôi mắt đen buồn bã mơ hồ chứa đau thương nhè nhẹ, khiến
nàng đau xót, không dám nhìn thẳng vào mắt chàng, nàng hốt hoảng đưa mắt sang nơi khác, nói với Lâm đại phu:
-Lâm đại phu….
Lời còn chưa dứt, Diệp Vân Sơ đã nghẹn ngào không thể nói tiếp được
nữa, nàng chỉ cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ, nước mắt đã sớm tràn ra, mơ hồ hết mọi vật trước mắt.
Lâm đại phu nhìn Đông Phương Ngưng thất hồn lạc phách, lại nhìn sắc
mặt tái nhợt của Diệp Vân Sơ, bỗng nhiên có suy nghĩ gì, thở dài một
hơi, chậm rãi nói:
-Vương phi nương nương không cần tiễn nữa, lão phu xin cáo từ trước.
Nói xong, ông lắc lắc đầu, túm lấy Đông Phương Ngưng cùng rời đi.
Diệp Vân Sơ kinh ngạc đứng tại chỗ, nhất thời tâm tư trở nên rối loạn tối sầm, nàng nhìn bóng lưng Đông Phương Ngưng, chỉ cảm thấy đau lòng
không thở nổi, nàng mang thai, nàng mang thai đứa bé của tên côn đồ kia, nàng nên làm gì bây giờ? Nàng biết làm gì bây giờ?
Gương mặt tuấn tú tái nhợt, đầy sầu lo của Đông Phương Ngưng lại hiện lên trong đầu Diệp Vân Sơ, không chịu tan biến, trong nháy mắt, Diệp
Vân Sơ cảm thấy thế giới của mình như vỡ tan.
Trong lúc hoảng loạn, Diệp Vân Sơ không biết mình quay về phòng như
thế nào, khi nàng trở về phòng ngủ, rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà
ngã xuống giường, lớn tiếng khóc to, khóc tới mức tê tâm liệt phế, ruột
gan đứt thành từng khúc, khóc không ngừng không nghỉ.
Thu Tứ không biết rõ là có chuyện gì, thấy Diệp Vân Sơ khổ sở đau đớn như thế, liềm cảm thấy lo lắng, không nhịn được mà hỏi:
-Công chúa, người làm sao vậy? Sao lại đau lòng như thế? Là vì hôn sự giữa điện hạ và công chúa Vân Tuyết sao?
Mấy ngày gần đây, đám người dưới trong phủ đều bàn tán về hôn sự của
Hạ Vệ Thần và Diệp Vân Tuyết, Thu Tứ nghĩ Diệp Vân Sơ vì việc này mà đau lòng, liền khuyên nhủ:
-Công chúa, đừng đau lòng, người đau lòng vì điện hạ như vậy cũng không đáng đâu!
Diệp Vân Sơ rơi lệ không nói, nàng không yêu Hạ Vệ Thần, sao có thể
vì việc Hạ Vệ Thần muốn thành thân với Diệp Vân Tuyết mà đau lòng cho
được? Nàng đau lòng là vì bản thân, vì bản thân bất hạnh mà bi thương,
vốn tưởng rằng hưu thư vào tay, mình có thể tìm được hạnh phúc, nay xem
ra chỉ là hy vọng xa vời của nàng mà thôi. Hạnh phúc, là một giấc mơ
không có thật, mọi vật trong khắc này như vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
*
Ngày trôi qua như nước, từ sau ngày ấy, Diệp Vân Sơ cũng không rời
khỏi viện, nghe nói vết thương của Hạ Vệ Thần đã khỏi, ngày hôm trước đã vào cung. Mà những ngày này Diệp Vân Tuyết cũng không náo loạn, toàn bộ điện phủ đều trở nên yên bình.
Chỉ có Diệp Vân Sơ biết, bình yên này giống như bình yên trước khi
bão táp ập tới, cũng không thể duy trì được bao nhiêu lâu. Giấy cuối
cù