
t tiễn tại hạ ra
phủ, lúc này người lại uốn lưỡi làm đủ trò, thật sự là rất mất thân
phận!
-Ngươi, ngươi….
Diệp Vân Tuyết nghe Đông Phương Ngưng nói xong, hai mắt rưng rưgn, vẻ mặt tủi thân. Nàng ta yên lặng nhìn Đông Phương Ngưng, giống như không
tin Đông Phương Ngưng dám nói với nàng ta như vậy. Nước mặt chậm rãi
chảy xuống trên gương mặt, qua một lúc lâu, nàng ta mới nghẹn ngào nói:
-Đông Phương công tử sao lại ác khẩu với Tuyết nhi như vậy? Tuyết nhi ăn ngay nói thật, chưa từng nói Vân Sơ tiễn Đông Phương công tử có gì
thị phi, Tuyết nhi nói ra chuyện này cũng chỉ là vô ý vô tâm, rốt cuộc
Tuyết nhi đã làm sai chuyện gì, sao Đông Phương công tử phải giận chó
đánh mèo như vậy với Tuyết nhi?
Đông Phương Ngưng quả thật không thể tin, chàng thật không ngờ Diệp
Vân Tuyết lại mặt dày vô sỉ đến thế, nói khóc liền khóc, giống như bị
người ta nói oan, vô cùng tủi thân, nói như thể nàng ta là người vô tội
nhất, mà điều chàng nói về Diệp Vân Tuyết lại là việc ác hơn cả mười tội nặng nhất, làm chuyện đại nghịch bất đạo.
Trong lòng Đông Phương Ngưng giận dữ, trừng mắt nhìn Diệp Vân Tuyết.
Nếu không phải tâm tư chàng luôn luôn cẩn thận, bí mật, không phải người xúc động, giờ phút này chỉ sợ đã băm Diệp Vân Tuyết ra làm trăm mảnh,
trút hết nỗi hận trong lòng. Nhưng dù là như vậy, giờ phút này chàng
giận không thể át. Chàng hít thật sâu một hơi, đang muốn mắng mỏ giận
dữ, lại nghe tiếng người cười lạnh, nói:
-Ác phụ này, tâm tư độc ác, sao? Định gây thị phi gì ở trong này?
-Ngươi, là ngươi! Vừa nãy ta chỉ khuyên Vân Sơ vài câu, ngươi liền
giúp Vân Sơ đánh ta, ta cũng không so đo với ngươi, chẳng lẽ giờ ngươi
còn muốn đánh ta ở đây sao?
Diệp Vân Tuyết đột nhiên thấy Hạ Vệ Lam từ ngoài cửa đi vào, trong lòng kinh sợ, nhưng rất nhanh đè xuống, oan ức kêu lên.
-Điêu phụ khá lắm! Lật ngược phải trái thật không nhỏ! Sao? Lúc trước ngươi vừa mới nói xấu Ngưng huynh và Nhị hoàng tẩu, chẳng lẽ giờ muốn
nói xấu Bản Vương sao? Lòng của ngươi thật ra ác độc, hoàn toàn không
coi Nhị hoàng tẩu là tỷ muội của ngươi!
Đối mặt với lời lên án của Diệp Vân Tuyết, Hạ Vệ Lam cười lạnh lùng, lạnh giọng nói.
Hắn một câu ác phụ, hai câu điêu phụ, Diệp Vân Tuyết vô cùng giận dữ, trong lòng oán hận đến cực điểm, nhưng giờ Hạ Vệ Thần đang còn ở đây,
nàng ta không thể lên cơn được, đành phải nước mắt ngắn nước mắt dài
nhìn Hạ Vệ Thần, khóc lóc mà nói:
-Điện hạ, chàng xem, sao Tam điện hạ phải nhằm vào thiếp? Lúc nãy hắn đánh cũng đánh, mắng cũng mắng rồi, chẳng lẽ không cho thiếp nói được
nửa chữ sao?
Mặt Hạ Vệ Thần lạnh nghiêm lại, kỳ thật giờ khắc này tim hắn đã sớm
hỗn loạn từ lâu, lúc trước là vì Đông Phương Ngưng, giờ lại mọc thêm một Hạ Vệ Lam, tất cả đều có quan hệ không rõ ràng với Vương phi của hắn,
trong lòng hắn tức giận, bỗng nhiên lại càng thêm tức giận với Diệp Vân
Sơ, xem ra, hắn thật đúng là đã coi thường ả đàn bà kia, ả ta dùng trăm
phương ngàn kế, chẳng lẽ chỉ vì châm ngòi nổ trong mối quan hệ giữa hắn, Đông Phương Ngưng và đệ đệ của hắn? Nếu đúng như lời này, rắp tâm của
người đàn bà kia thật lớn!
Nghĩ đến đây, sắc mặt Hạ Vệ Thần càng thêm khó coi, hắn lạnh giọng quát:
-Đủ rồi, Tam hoàng đệ, rốt cuộc đệ muốn nói gì? Tuyết nhi là Vương
phi chưa qua cửa của Bản Vương, cũng là hoàng tẩu về sau của đệ, sao đệ
có thể đánh nàng, bất kính với nàng như thế?
-Hoàng tẩu?
Nghe Hạ Vệ Thần nói xong, đôi mắt Hạ Vệ Lam híp lại, cười tà mỵ, nói:
-Độc phụ như thế, thần đệ khuyên Nhị hoàng huynh không nên rước về
thì hơn! Độc phụ hại nước như ả, sao xứng trở thành Hoàng tẩu của Hạ Vệ
Lam ta? Để tránh ngày sau ả trở thành tai họa của Đông Ly, hôm nay thần
đệ sẽ ra tay giúp hoàng huynh diệt trừ ả!
Nói xong, bóng người hắn chợt lóe, đầu ngón tay thon dài bóp chặt lấy cổ Diệp Vân Tuyết.
-Tam hoàng đệ! Ngươi làm cái gì vậy? Mau thả Tuyết nhi ra!
(Ô bấy bì, bóp chết nó đi, á á á!!!)
Hạ Vệ Thần nhìn hành động của Hạ Vệ Lam, trong lòng kinh hãi, hắn
thật không ngờ Hạ Vệ Lam lại có thể lớn mật như vậy, trước mặt hắn hạ
thủ giết Diệp Vân Tuyết. Mắt thấy Hạ Vệ Lam bóp chặt cổ Diệp Vân Tuyết,
hắn rốt cuộc bất chấp vết thương trên người, ngồi bật dậy từ trên
giường, nháy mắt máu tươi thấm đỏ băng gạc, giống như một đóa hoa đỏ
tươi nở rộ trước ngực, giận dữ nói:
-Làm càn! Trong mắt ngươi không còn hoàng huynh là ta đâu nữa sao?
Thấy Hạ Vệ Thần tức giận như thế, trong lòng Hạ Vệ Lam cũng hơi kinh
hãi, nhưng rất nanh bình tĩnh trở lại, hắn đối với lời nói của Hạ Vệ
Thần coi như tai điếc mắt ngơ, đầu ngón tay thon dài dùng sức vẫn bóp
lấy cổ Diệp Vân Tuyết, hắn lạnh lùng cười, ánh mắt dừng trên gương mặt
Diệp Vân Tuyết, thấy Diệp Vân Tuyết như hoa lê đọng nước mưa, điềm đạm
đáng yêu, giống như vô cùng tủi thân, lại tựa như chim nhỏ bị hoảng sợ.
Nếu không phải hắn vừa thấy dáng vẻ hung ác mãnh liệt của ả đối với Diệp Vân Sơ, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị gương mặt này lừa phỉnh.
Miệng và tâm không giống nhau, nữ nhân tâm kế biến hóa như thế này,
hại nước như vậy, với mức độ mà Hạ Vệ Thần để ý ả, sự tồn