
Tuyết nhi của hắn, bằng không, nếu Tuyết nhi phải chịu ấm ức, cần gì phải cố gắng nín nhịn không chịu mở miệng nói cho
hắn nghe? Là vì nàng ta muốn bảo vệ Diệp Vân Sơ, Diệp Vân Sơ cuối cùng
cũng là tỷ tỷ của nàng. (ọe + 1)
Nghĩ vậy, Hạ Vệ Thần lại càng cảm thấy phán đoán của mình không hề
sai, thấy Diệp Vân Tuyết khóc không dứt, hắn lại bị kích động, muốn ôm
chặt lấy nàng ta vào lòng, bảo vệ thật tốt, an ủi nàng, cũng không lường trước, vì động tác của hắn, miệng vết thương lại càng thêm đau đớn.
Thấy Hạ Vệ Thần yêu mến mình như vậy, Diệp Vân Tuyết khóc càng thêm
lợi hại hơn, cẩn thận giúp hắn nằm xuống xong, nước mắt lại lã chã chảy
xuống, giống như cực kỳ đau lòng, lại vô cùng tủi thân, nói:
-Điện hạ, Tuyết nhi biết chàng quan tâm đến Tuyết nhi, nhưng giờ chàng còn đang bị thương, phải cẩn thận thân mình….
Nói xong lại rũ mi xuống, vô cùng uất ức, nói tiếp:
-Chuyện của Tuyết nhi không hề có liên quan gì tới Vân Sơ cả….
Nàng ta nói cực kỳ tài tình, thậm chí còn vì Vân Sơ mà giải vây, lời
nàng ta nói rõ ràng là muốn giải vây cho Diệp Vân Sơ, thực chất là nói
cho Hạ Vệ Thần nghe, vết thương trên mặt nàng ta, có liên quan tới Diệp
Vân Sơ.
Nàng nói như vậy, Hạ Vệ Thần đương nhiên bị ý trong lời của nàng ta
xỏ mũi. Lại xác định suy nghĩ của mình không hề sai, là Diệp Vân Sơ làm
Tuyết nhi của hắn bị thương, mà sở dĩ Tuyết nhi không muốn nói, là vì
muốn bảo vệ Diệp Vân Sơ! Tuyết nhi của hắn lương thiện, đơn thuần trong
sáng như vậy, ả đàn bà đáng ghét kia dám làm Tuyết nhi của hắn bị
thương!
Nghĩ vậy, lửa giận trong lòng Hạ Vệ Thần càng bùng lên dữ dội, nỗi hận đối với Diệp Vân Sơ càng thêm căng thẳng.
Hắn hít thật sâu một hơi, đáy mắt giấu sự tức giận với Diệp Vân Sơ, dịu dàng lau nước mắt trên gương mặt Diệp Vân Tuyết, an ủi:
-Tuyết nhi đừng khóc, Bản Vương nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nàng!
Diệp Vân Tuyết khóc như hoa lê đọng nước mưa, nước mắt lã chã, cực kỳ tủi thân vùi người vào trong ngực hắn, vẫn im lặng không nói, chỉ là
khóc đến mức làm vỡ lòng người.
Hạ Vệ Thần bị việc nàng ta khóc lóc làm tim nát vụn, hắn dịu dàng vỗ
nhẹ vai nàng ta, muốn an ủi, nhưng lại không biết nên an ủi thế nào, hắn mạnh mẽ ngồi dậy, muốn dùng ống tay áo lau lệ cho nàng ta, cũng không
ngờ, theo động tác của hắn, một túi hương màu hồng nhạt rơi ra từ trong
ngực hắn.
Đột nhiên túi hương rơi xuống, Hạ Vệ Thần theo bản năng muốn tự tay
nhặt lên, cũng không ngờ đôi mắt sắc của Diệp Vân Tuyết đã nhìn thấy,
nhặt túi hương lên trước một bước, nín khóc mỉm cười, nói:
-Điện hạ, chàng là một nam nhân, sao lại giấu trong lòng thứ của nữ nhi thế này?
Nhìn thấy Diệp Vân Tuyết nhặt túi hương lên trước, Hạ Vệ Thần nở nụ
cười, cười đến cảnh đẹp ý vui, hắn bỗng nhiên chờ mong được nhìn thấy
nét mặt của Tuyết nhi khi nhìn thấy túi hương này.
Diệp Vân Tuyết chỉ thấy hắn cười không nói, trong lòng ẩn giấu hờn giận, nàng ta bĩu bĩu môi, chanh chua nói:
-Hừ, thiếp thật muốn gặp người đó, là nữ nhân nào có thể làm cho điện hạ để tâm như vậy.
Nói xong, nàng ta cũng không hề để ý tới Hạ Vệ Thần, cầm túi hương này lên quan sát thật kỹ.
Túi hương làm bằng gấm màu hồng nhạt, khi cầm lên, túi hương tỏa ra
mùi thơm thoang thoảng, vật này được làm vô cùng tinh xảo khéo lé, phía
dưới túi hương, người ta còn tỉ mỉ thêu một đóa hoa sen tuyết nho nhỏ.
Nhìn đóa sen tuyết này, tim Diệp Vân Tuyết trong nháy mắt như bị đâm một nhát, sắc mặt nàng ta trong chốc lát trở nên trắng bệch, đố kỵ trong
lòng nàng ta lại càng giống như thủy triều ập tới mãnh liệt!
Túi hương này nàng ta nhận ra, cho dù có hóa thành tro, nàng ta cũng
nhận ra! Đó là túi hương chính tay Diệp Vân Sơ tự thêu, đóa hoa sen
tuyết tinh xảo kia chính là bằng chứng! Khi còn ở An Khánh, nàng ta
không chỉ một lần muốn phá hỏng túi hương của Diệp Vân Sơ, nhưng nhiều
lần, vào đúng lúc nàng ta xuống tay, Thất ca lại xuất hiện ngăn cản, sau đó Diệp Vân Sơ bị người ta làm nhục ở chùa An Quốc, trong lòng nàng ta
cũng cảm thấy dễ chịu, không hề suy nghĩ đến những việc có liên quan tới túi hương này nữa, không thể ngờ, nàng ta lại nhìn thấy nó trong hoàn
cảnh này, hơn nữa, túi hương này còn được Hạ Vệ Thần cất giữ bên người!
Nhìn túi hương trong tay, Diệp Vân Tuyết hận nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm nguyền rủa ác độc:
-Diệp Vân Sơ! Hay cho một Diệp Vân Sơ! Ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi!
Hạ Vệ Thần tất nhiên không bỏ qua bất cứ nét mặt nào của Diệp Vân
Tuyết, giờ khắc này thấy sắc mặt Diệp Vân Tuyết trắng bệch, trong mắt
tràn ngập hận ý. Nhưng mà nét mặt ấy ở trong mắt hắn lại có cách giải
thích khác. Lúc trước, ở sau núi chùa An Quốc, hắn từng hung hãn hủy sự
trong sạch của nàng ta, trong mắt nàng, hắn là một tội nhân tội ác tày
trời, giờ khắc nhìn thấy túi hương kia, nét mặt ấy là việc hoàn toàn
bình thường.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp Vân Tuyết, trong lòng Hạ Vệ Thần cảm
thấy vô cùng áy náy, hắn hổ thẹn nhìn nàng ta, đang muốn xin lỗi, cầu
xin nàng ta tha thứ, mà hắn mới mở miệng, ngoài cửa lại truyền đến tiếng nói thị vệ th