
tại của ả cũng không chỉ đơn giản là uy hiếp một mình Diệp Vân Sơ, lúc trước, Hạ Vệ
Thần vì ả mà không nghe Phụ hoàng khuyên can, dám xuất binh giúp An
Khánh bình định nội loạn, lại vì ả mà đắc tội với Bắc quốc, người Diệp
Vân Tuyết nguy hại tới không chỉ một người, thậm chí còn nguy hại cho cả Đông Ly, đặt Đông Ly vào tình thế nước sôi lửa bỏng!
Dù rằng hắn căm ghét Hạ Vệ Thần, đối nghịch với hắn ta đủ chuyện,
nhưng cuối cùng thì hắn ta cũng là ca ca ruột thịt của hắn, có cùng mối
quan hệ huyết thống với hắn, không thể tách bỏ, hắn có thể đoạt hết mọi
thứ trong tay hắn ta, nhưng hắn cũng không thể nhìn Hạ Vệ Thần bị hủy
trong tay một nữ nhân rắn rết! Nên trước khi đoạt hết tất cả của Hạ Vệ
Thần, hắn phải hủy diệt nữ nhân này trước đã!
Nghĩ vậy, Hạ Vệ Lam cười lạnh lùng, đôi mắt hoa đào tỏa ra sát khí mãnh liệt, tay hắn bóp cổ Diệp Vân Tuyết càng thêm chặt.
Diệp Vân Tuyết quá sợ hãi, nàng ta hoảng sợ nhìn Hạ Vệ Lam, sao ả có
thể ngờ, trước mặt Hạ Vệ Thần mà Hạ Vệ Lam cũng dám hạ độc thủ như vậy
với nàng ta, từ cổ truyền đến cảm giác không hít thở được, khiến nàng ta đau khổ giãy dụa.
Mà Hạ Vệ Thần cũng kinh hãi, mắt thấy Diệp Vân Tuyết giãy dụa đầy đau đớn, trong lúc tình thế cấp bách, rốt cuộc Hạ Vệ Thần bất chấp mình
đang bị thương, tát một cái về phía mặt Hạ Vệ Lam, tức giận hét lớn:
-Người đâu! Bắt Tam điện hạ lại!
“Bốp” môt tiếng, một chưởng mạnh mẽ giáng lên mặt Hạ Vệ Lam, đánh cho hắn lảo đảo lùi về sau vài bước, đồng thời cũng nới lỏng Diệp Vân Tuyết ra. Hạ Vệ Lam vẫn chưa thể nghĩ Hạ Vệ Lam lại phản ứng kịch liệt như
thế, vì Diệp Vân Tuyết mà không quan tâm tới tình nghĩa huynh đệ, hạ độc thủ với hắn. Hắn chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng rát, cổ họng thấy
tanh tanh, khóe miệng chậm rãi rỉ ra một vệt máu tươi.
Thủ vệ bên ngoài nghe thấy tiếng Hạ Vệ Thần gầm lên, giờ khắc này đã vọt vào, nhanh chóng bắt Hạ Vệ Lam lại.
Đông Phương Ngưng vốn đứng trầm mặc ở một bên không nói gì, chỉ nhíu
nhíu mày, bước lên phía trước đỡ lấy Hạ Vệ Thần, khuyên nhỉ:
-Điện hạ, trăm triệu không thể! Tam điện hạ chỉ là trong lúc nhất thời, không phải cố ý….
Lúc nãy, khi Hạ Vệ Lam ra tay với Diệp Vân Tuyết, chàng cũng không
ngăn cản, đơn giản là trong lòng chàng giận dữ với hành động của Diệp
Vân Tuyết, nhưng giờ khắc này chàng cũng không thể để Hạ Vệ Thần và Hạ
Vệ Lam vì nữ nhân này mà huynh đệ tương tàn được.
-Đủ rồi!
Lời chàng nói còn chưa hết liền bị Hạ Vệ Thần tức giận cắt ngang.
-Hắn một lòng muốn đẩy Tuyết nhi vào chỗ chết, chẳng lẽ Bản Vương còn không thấy rõ sao? Hắn lớn mật làm bậy như vậy, trong mắt rốt cuộc còn
có huynh trưởng là ta đây không?
Hạ Vệ Thần phẫn nộ đến cực điểm, thở hổn hển kịch liệt, trong tình
thế cấp bách vừa nãy, hắn dùng sức quá mức, miệng vết thương lại rách
ra, máu tươi theo cơ ngực chảy xuống, ướt đẫm gạc băng bó, màu đỏ chói
mắt kia, thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy ghê người.
-Hạ Vệ Thần, ngươi vì nữ nhân ác độc này đánh ta? Năm đó là vì ngươi
như thế, vì kẻ khác thiếu chút nữa hại chết ta, giờ ngươi lại vì một nữ
nhân mà đánh ta sao? Ha ha! Hạ Vệ Thần, ngươi thật đúng là không làm đệ
đệ ta thất vọng!
Hạ Vệ Lam bỗng nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười tràn ngập bi
thương, thậm chí oán hận, hắn nhìn chằm chằm Hạ Vệ Thần, lửa giận trong
mắt hừng hực thiêu đốt.
-Tam điện hạ mệt rồi, đưa đệ ấy tới thư phòng phía tây nghỉ tạm đi!
Hạ Vệ Thần tránh ánh mắt của Hạ Vệ Lam, đôi mắt sâu không thấy đáy
bỗng hiện lên chút áy náy, chỉ lướt qua rồi biến mất rất nhanh, người
khác không thể nhìn thấy kịp.
Thị vệ dẫn Hạ Vệ Lam ra ngoài, giờ khắc này đột nhiên Diệp Vân Sơ
bưng thuốc từ bên ngoài vào, nàng thấy nơi này giờ trở nên lộn xộn không thể chịu nổi, không khỏi cảm thấy nao nao.
Giờ khắc này trong lòng cảm thấy hỗn loạn. Thị vệ dẫn Hạ Vệ Lam đang
phẫn nộ, Diệp Vân Tuyết thì ngã xuống một bên khóc hết nước mắt, sắc mặt Hạ Vệ Thần lại lộ vẻ tức giận, độc ác, đứng ở một bên, Đông Phương
Ngưng đang đứng bên cạnh khuyên bảo hắn.
Thấy cảnh tượng như vậy, tim Diệp Vân Sơ không khỏi trĩu xuống, nàng nhẹ nhàng buông chén thuốc, hỏi Hạ Vệ Thần:
-Điện hạ, sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?
Nhìn thấy Diệp Vân Sơ, sắc mặt Hạ Vệ Thần càng thêm khó coi, sắc mặt
hắn tái nhợt, trên trán đầm đìa mồ hôi lạnh, giống như bị đau đớn vô hạn dày vò, nghiễn răng nghiến lợi, hừ lạnh, nói:
-Tiện nhân! Như ngươi muốn rồi đấy! Ngươi vừa lòng chưa?
Nói xong, hắn tức giận nhìn về phía Hạ Vệ Lam, giận dữ quát:
-Còn không mau đưa Tam điện hạ ra ngoài.
Lời hắn còn chưa dứt, đột nhiên phụt mạnh một ngụm máu ra ngoài, trong nháy mắt cả người đổ ập xuống.
Hạ Vệ Thần đột nhiên ngã xuống hôn mê, trong phòng nhất thời trở nên
hỗn loạn, Diệp Vân Tuyết vừa dựa được để đứng lên lại ngã xuống, khóc tê tâm liệt phế ngay lập tức, khóc rất lớn nhưng vẫn không quên chỉ tay về phía Diệp Vân Sơ, tức giận quát:
-Đều là lỗi của con tiện nhân nhà ngươi, là ngươi dẫn hắn tới đây, là ngươi không có ý tốt, muốn hại điện hạ! Giờ điện hạ biến thành như vậy, ngươi vừa lòng chưa?
Nói xong, thói