iụa.
Thật ra là hắn muốn nhìn, không có hắn thì nàng giải mỵ dược trong cơ thể như thế nào! Thật ra là hắn muốn nhìn, nữ nhân chết tiệt này có thể chịu đựng tới khi nào! Hắn đang đợi, chờ tới lúc nữ nhân này không chịu được mỵ dược hành hạ mà cầu xinhắn!
Chỉ là, lần này hắn lại sai nữa rồi, Diệp Vân Sơ cũng không làm như
hắn nghĩ, càng giãy giụa đau đớn, nàng càng không cầu xin hắn mà chỉ co
rúm ở góc giường, gắt gao cắn chặt môi dưới, cắn mãi cho đến khi máu
chảy đầm đìa, cũng không hề phát ra một tiếng kêu nào.
Đợi nửa ngày mà không thấy được kết quả mình mong muốn, Hạ Vệ Thần
càng thêm giận dữ, nữ nhân đê tiện này, không ngờ ả tình nguyện bị mỵ
độc hành hạ đến chết cũng không tình nguyện xin hắn, cũng không muốn hắn giải độc cho nàng!
Nhớ ra cảnh khi nãy nàng ở trong lòng Đông Phương Ngưng, ngẫm lại lời nói vô ý thức vừa mới rồi của nàng, điều này quả thật vô cùng nhục nhã! Nữ nhân này, tình nguyện muốn nam nhân khác giải độc cho ả, cũng không
muốn phu quân mình đụng tới ả, thật sự đáng chết!
Ngọn lửa đố kị hừng hực bao phủ lý trí của Hạ Vệ Thần, giờ này thoạt
nhìn hắn giống như con mãnh thú đang trong cơn điên cuồng cực độ, đột
nhiên hắn bước nhanh, vươn tay kéo Diệp Vân Sơ, xoay người đặt nàng ở
dưới thân, hắn thô lỗ, gần như điên cuồng xé rách quần áo nàng, không hề tình cảm mà chiếm đoạt. Nàng không muốn cho hắn chạm vào, không muốn để hắn giải độc cho nàng, ngược lại hắn càng không cho nàng được như ý
nguyện!
Diệp Vân Sơ vốn còn có chút lý trí, nhưng hàng động điên cuồng chiếm
đoạt của hắn khiến mọi lý trí, ý thức lẫn sự chống cự của nàng đều tan
thành mây khói, không còn chút tăm hơi, dược tính đã hoàn toàn khống chế nàng, mặc dù vô cùng đau đớn nưng linh hồn nàng cũng không thể lấy lại
được.
Nàng đáp lại hắn nhiệt tình như lửa, nảy lên như cá chình gặp lửa,
trong nháy mắt đã nhen nhóm dục vọng nguyên thủy nhất từ tận đáy lòng
hắn.
Hắn căm ghét sự thay đổi đột ngột này của nàng, hắn vốn nên rời đi
mới đúng, sau đó sẽ khiến nàng đau đớn, đau khổ tột cùng, nhưng giờ hắn
lại không đi, ngược lại lại ở lại, không phải vì giờ khắc này vơ thể của Diệp Vân Sơ đã cuốn lấy hắn, mà vì hắn không thể kháng cự được nhiệt
huyết của nàng.
Hắn giống như cực kỳ thích sự đụng chạm của nàng, ôm nàng, cùng nhau
dây dưa một chỗ, hắn lại cảm thấy quen thuộc đến thế. Nàng như vậy có
thể dễ dàng khơi dậy phản ứng kịch liệt của hắn, hắn bỗng nhiên trở nên
vội vàng, mãnh liệt cúi người xuống, mãnh liệt dừng nơi nàng, chiếm đoạt thật sâu.
Môi của nàng hóa ra lại ngọt ngào mềm mại đến vậy, tốt đẹp đến thế,
hắn lại có thể vội vàng đến mức như vậy, khao khát hương vị cơ thể nàng
như vậy. Trong thời gian cực nhan, hắn không thể chống lại từ khách
thành chủ, gắt gao đan vào nàng cùng một chỗ, hai cơ thể dây dưa sít
sao, xoa nắn liên tục, quấn nhau thật chặt ở một chỗ, cho tới khi hợp
với nhau làm một.
Không biết qua bao nhiêu lâu, Hạ Vệ Thần rốt cuộc không biết mình
muốn nàng đã bao nhiêu lần nữa. Hắn lại càng không biết vì sao khi đối
mặt với nàng, hắn lại bị khống chế, lúc này đây, hắn giống như thiếu
niên chưa từng nếm mùi vị tình dục, không biết mệt mỏi, một lần rồi lại
một lần đòi hỏi nàng.
Không phải là hắn không từng làm chuyện đó với nàng, nhưng lần này
khác hoàn toàn so với đêm tân hôn, lần đó hắn chỉ có hận, cũng chỉ có
giận, kích động muốn giết người, mà lần này, nàng khiến hắn nhục nhã như thế, nhưng hắn vẫn quyến luyến cơ thể nàng, thật lâu cũng không muốn
rời khỏi nàng. Hiên tại hắn đã chìm đắm trong dục vọng điên cuồng, thậm
chí giờ khắc này hắn đã quên mất Diệp Vân Tuyết, nhớ nhung trong lòng,
chỉ có nữ nhân trước mắt này thôi.
Mãi cho tới khi kiệt sức, hắn mới ngủ một cách thỏa mãn. Thậm chí hắn còn quên mất hôm nay là ngày đại hôn của hắn và Diệp Vân Tuyết, đêm nay là đêm tân hôn mà hắn chờ đợi đã lâu!
Diệp Vân Sơ quả thật không thể tin được tất cả những gì đã xảy ra vào đêm qua. Giống như một giấc mơ, nói đúng hơn là một cơn ác mộng. Trong
mơ, nàng trở nên quyến rũ xinh đẹp, vâng lời người đến buồn nôn, đòi hỏi đáng xấu hổ, lựa ý hùa theo, giống như đói khát tới cực độ. Hình ảnh
đáng sợ trong trí nhớ đáng sỉ nhục đứt quãng, mơ mơ hồ hồ hiện lên từng
mảnh ráp thành hình, hợp thành cảnh tượng, một cảnh tượng, một hình ảnh, khiến người ta hối hận không dứt, cảm thấy nhục nhã hổ thẹn muốn chết
đi.
Hôm đó khi trời đã sáng rõ nàng mới tỉnh lại, đầu đau như muốn vỡ ra, xương cốt khắp người đau nhức, bị như thế, nàng như nhớ lại buổi tối
kinh hoàng ấy, ở phía sau núi chùa An Quốc, nàng cũng như vậy, tỉnh lại
trong đau đớn….
Nhưng nàng cũng biết, giờ khắc này nàng cũng không nằm trên mặt đất
lạnh như băng, mà là nằm trên giường, nằm trên giường của Hạ Vệ Thần!
Từng mảnh nhỏ trí nhớ đêm qua nói cho nàng biết, đêm qua nàng từng vô sỉ nũng nịu rên khẽ dưới thân Hạ Vệ Thần! Đau đớn tới mức không thể
hình dung, ảo não và hối hận vô cùng đan xen lẫn nhau, chặn ngang ngực
khó có thể tiêu hóa, nàng đau tới mức không thể kêu lên, chỉ có thể ngơ
ngác nhìn lên trần, đ