
ược. Hắn thật không ngờ, nữ tử hành hung Tuyết nhi này dĩ nhiên lại là tỳ nữ Thu Tứ của Diệp Vân Sơ. Hắn càng không thể ngờ, Diệp Vân Sơ lại ngoan
độc đến thế, đến bây giờ vẫn không chịu buông tha Tuyết nhi, muốn Tuyết
nhi phải chết.
Hôm nay chỉ là sự trùng hợp đơn giản, lời dèm pha của nàng ta khiến
mọi chuyện bại lộ, chỉ đơn giản là Tuyết nhi nói ra chuyện mờ ám giữa ả
và Diệp Bằng Yên, ả liền sai khiến tỳ nữ đến ám sát Tuyết nhi! Nữ nhân
hiểm độc như thế, sao hắn có thể để cho ả sống thêm? Uổng phí Tuyết nhi
còn vì ả mà giải thích, phí thay cho việc Tuyết nhi còn vì ả mà đau khổ
cầu xin hắn tha cho ả ta!
Nữ nhân ác độc kia, ả đang chờ tình nhân của ả tới cứu sao? Hay lắm!
Đợi tình nhân của ả tới cứu ả? Chờ Tam hoàng đệ cứu ả phải không? Giờ
hắn cho ả chết không có chỗ chôn, xem tình nhân của ả cứu ả thế nào!
Nóng giận lập tức công tâm, hắn không hề nghĩ ngợi liền tức giận quát:
-Người đâu, giam con tiện tỳ này vào đại lao! Bản Vương muốn xem ả thế nào, xem những người đó cứu chủ nhân của ả ra sao!
Ở trong lao ngục tối tăm lạnh lẽo, trên đống rơm mốc meo, Diệp Vân Sơ ngồi ôm đầu gối, thân ở địa lao, vẻ mặt của nàng vẫn lạnh nhạt như
trước, nhìn tường địa lao chảy ra từng giọt nước nhỏ tí tách, Diệp Vân
Sơ không khỏi cười mỉa mai.
So với năm đó bị Hoàng hậu An Khánh tống giam, quả thật đây vẫn được
coi là thiên đường. Tuy rằng cũng ẩm ướt, tối tăm, ạnh lẽo như nhau,
nhưng không có mùi khiến người ta buồn nôn, không có rắn đáng sợ, không
có côn trùng, chuột hay kiến. Nàng vẫn còn nhớ rõ, năm đó nàng bị Hoàng
hậu nhốt trong lao hơn mười ngày, nàng gần như không chợp mắt được. Vì
nếu nàng ngủ, sẽ có thứ gì đó bò lên trên người nàng, sẽ có sâu cắn
nàng, nàng sẽ trở thành bữa ăn ngon cho những thứ kia.
So với khi đó, đây có thể nói là thiên đường. Đặt mình ở đây, nàng
cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại lại có cảm giác được giải thoát.
Nàng từng không cam lòng, từng oán hận, mà nay, gần như việc gì nàng
cũng không quan tâm, nàng thầm muốn rời đi, sớm ngày giải thoát, chỉ
mong kiếp sau có thể sống cùng một chỗ với Đông Phương Ngưng.
Nghĩ đến Đông Phương Ngưng, Diệp Vân Sơ không kìm được mà mỉm cười,
Đông Phương Ngưng sẽ hiểu rõ nàng, chàng biết nỗi khổ nàng phải chịu
đựng, chàng càng hiểu rõ sự khó xử của nàng. Nàng cũng hiểu rõ chàng như vậy, chàng cũng hiểu rõ tất cả mọi thứ của nàng, Nếu thật sự nàng chọn
cách rời đi, nàng tin rằng, chàng sẽ tôn trọng lựa chọn của nàng, sẽ
không trách nàng đã bỏ rơi mình.
Hạ Vệ Thần nổi giận đùng đùng xông vào địa lao, nhìn thấy Diệp Vân Sơ đang mỉm cười, ả đàn bà này ở trong lao tù mà vẫn có thể cười được, hơn nữa còn cười thỏa mãn đến thế!
Hạ Vệ Thần giận không thể át, ả đang cười cái gì? Cười là vì âm mưu
ám sát Tuyết nhi của ả đã thực hiện được? Vì sắp bỏ được mối họa trong
lòng mà vui vẻ?
-Diệp Vân Sơ, ngươi vui vẻ như vậy có phải là đang chờ Tam điện hạ
tới cứu ngươi? Hay là chờ tình lang Đông Phương Ngưng tới cứu ngươi?
Hạ Vệ Thần gầm lên châm chọc, đôi mắt đen đầy vẻ tức giận, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt.
Nghe Hạ Vệ Thần nói xong, Diệp Vân Sơ khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn một cái không rõ, không để ý tới, lại đột nhiên thấy Thu Tứ đang bị thị vệ áp giải.
Nhìn thấy Thu Tứ, Diệp Vân Sơ vội đứng lên chạy qua, gấp giọng hô:
-Thu Tứ, ngươi làm sao vậy? Thu Tứ….
Mà bất luận nàng có hét lớn tới mức nào, Thu Tứ cũng chỉ cúi thấp
đầu, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng nàng ấy, nàng ấy vùng vẫy,
muốn ngẩng đầu, nhưng bất kể thể nào cũng không thể ngẩng đầu lên được.
Cảm giác bi thống từ trước tới nay chưa từng có ập tới Diệp Vân Sơ,
nàng nắm chặt song gỗ cửa lao, trợn mắt nhìn Hạ Vệ Thần, hét to:
-Hạ Vệ Thần, ngươi làm gì nàng ấy vậy? Sao ngươi phải đối xử với nàng ấy như thế?
-Đây là điều mà Bản Vương muốn tới hỏi ngươi! Ngươi sai khiến ả ám sát Tuyết nhi, sao Bản Vương có thể tha cho ả!
Hạ Vệ Thần nghiêm giọng trả lời, giọng điệu đáng sợ lạnh như băng.
Ám sát Diệp Vân Tuyết? Diệp Vân Sơ bị lời nói của Hạ Vệ Thần làm cho
khiếp sợ, nàng không tin Thu Tứ lại ám sát Diệp Vân Tuyết! Thu Tứ vừa
nhìn thấy Diệp Vân Tuyết là đã sợ hãi không nói được lời nào, từ nhỏ
nàng ấy đã bị Diệp Vân Tuyết gây khó dễ, sao Thu Tứ có thể có can đảm ám sát Diệp Vân Tuyết? Nếu nàng ấy muốn ám sát Diệp Vân Tuyết thì cần gì
đợi tới ngày hôm nay?
Trong lòng Diệp Vân Sơ không ngừng nghi ngờ, chuyển ánh mắt tới Diệp
Vân Tuyết đứng phía sau Hạ Vệ Thần, thấy Diệp Vân Tuyết mang vẻ mặt khó
xử, vẻ mặt yếu đuối đáng thương, nhưng đáy mắt lại không giấu được mừng
thầm.
Là nàng ta! Tất cả đều là âm mưu của Diệp Vân Tuyết! Nàng ta hại nàng thfi không sao, nhưng nàng ta còn muốn hại cả Thu Tứ!
Rốt cuộc cũng không kìm được phẫn nộ trong lòng, Diệp Vân Sơ tức giận trừng mắt nhìn Diệp Vân Tuyết, giận dữ nói:
-Diệp Vân Tuyết, là ngươi đúng không? Đây lại là âm mưu của ngươi có
đúng không? Rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới bằng lòng buông tha cho ta,
mới bằng lòng bỏ qua đây?
Nhưng đối mặt với lời chất vấn của Diệp Vân Sơ, Diệp Vân Tuyết lại
nư