
ngày hỷ, nhất định phải uống thật say!
Hạ Vệ Thần giữ chặt lấy Đông Phương Ngưng, nói, nhìn vẻ mặt vui mừng
của Đông Phương Ngưng, Hạ Vệ Thần đang cười, có điều nụ cười ấy lại chua xót đến vậy.
Chuyện ngày đó đã trôi qua hơn nửa tháng, tất cả đã trở thành sự
thật, hắn cũng buông tay. Có điều hắn vẫn nhớ rõ, lúc trước khi Đông
Phương Ngưng quỳ trên mặt đất cầu xin hắn tác thành thì lòng hắn bỗng
cảm thấy như bị nhéo lại, cực kỳ đau khổ.
Hắn vốn không nên đáp ứng yêu cầu vừa hoang đường lại phải vừa chịu
nhục kia của Đông Phương Ngưng. Mà Đông Phương Ngưng lại là huynh đệ lớn lên từ nhỏ với hắn, tình cảm vô cùng tốt, vì một nữ nhân mà mất đi
người huynh đệ tốt này thật sự không đáng, nếu đổi lại là Tuyết nhi, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng, nhưng Diệp Vân Sơ không phải Tuyết nhi mà
hắn yêu nhất nên hắn có thể hoàn toàn đổi lấy nàng để lấy được tình
huynh đệ.
Nghĩ đến đây, Hạ Vệ Thần không khỏi nhíu mày, vì việc thành thân của
Đông Phương Ngưng, hôm qua hắn đã tới đây, khi hắn thấy Đông Phương
Ngưng và Diệp Vân Sơ mười ngón giao nhau, nhìn nhau cười, trong lòng hắn bỗng cảm thấy khó hiểu, giống như ngực bị thứ gì nghẹn lại, cảm giác
như vậy khiến hắn vô cùng khó chịu.
Kỳ thật, hận thù của hắn đối với Diệp Vân Sơ từ lúc nàng rời đi đã
biến mất hầu như không còn sót lại chút gì. Nàng gây khó dễ cho Tuyết
nhi, hắn đã trừng phạt nàng, hắn cho nàng hưu thư, hai người họ đã không còn liên quan, không còn nợ nần gì nhau nữa. Nhưng dù biết rõ như thế,
khi hắn nhìn thấy nàng thì trong lòng vẫn cảm thấy tư vị khó hiểu.
Như hiện giờ, hắn uống chén rượu lạt may mắn này chỉ cảm thấy nó chẳng có mùi vị gì cả, thậm chí còn cảm thấy hơi chua xót.
Tửu lượng của Đông Phương Ngưng vốn không tốt, mới uống có mấy chén
mà đã ngà ngà say, đối mặt với Hạ Vệ Thần đang mời rượu, chàng phải từ
chối:
-Không được, điện hạ tha cho ta đi, nàng còn đang chờ ta….
Hạ Vệ Thần cảm thấy thất lễ, nói:
-Cũng không phải không cho ngươi động phòng, ngươi vội vàng như vậy làm gì? Chẳng lẽ còn sợ tân nương bay mất sao?
Đông Phương Ngưng giờ này đã chuếnh choáng, chàng không nhìn ra tức giận trong mắt Hạ Vệ Thần, cười nói:
-Nàng
là người bạn cả đời với ta, đây là lần duy nhất ta với nàng động phòng, tất nhiên ta sẽ đối xử với nàng thật tốt….
Dứt lời, chàng không nhịn được nữa mà bắt đầu nôn mửa.
Thấy chàng đứng không vững, Hạ Vệ Thần theo bản năng muốn dìu chàng,
hắn đi chậm từng bước, Đông Phương Ngưng đã loạng choạng dựa vịn vào
bàn, hắn chỉ kịp xé được túi hương bên hông chàng.
Một làn hương quen thuộc len lỏi vào trong mũi, túi hương màu phấn
nhạt làm bằng gấm trong bóng đêm có vẻ vô cùng rõ ràng, Hạ Vệ Thần không khỏi liếc nhìn nhiều hơn một cái. Tơ lụa màu trắng, đóa sen tuyết tinh
xảo. Lòng Hạ Vệ Thần bỗng dựng đứng, hắn cầm túi hương nhìn kỹ nửa ngày, lại phát hiện túi hương này giống túi hương của Tuyết nhi như đúc, là
do cùng một người làm ra!
Đông Phương Ngưng sao lại có túi hương của Tuyết nhi? Lòng Hạ Vệ Thần trĩu xuống, cái say bỗng biến mất hoàn toàn, hắn giơ túi hương lên
trước mặt Đông Phương Ngưng, trầm giọng hỏi:
-Sao ngươi lại có túi hương của Tuyết nhi?
Đông Phương Ngưng nghiêng ngả lảo đảo, tình cảm nhìn túi hương trong tay hắn, nói:
-Cái gì mà túi hương của Tuyết nhi!? Đây là vật đính ước của ta với
Sơ nhi, là vật duy nhất mà ba năm trước Sơ nhi đã tặng cho ta, Sơ nhi
nói, túi hương này của nàng vốn có một đôi, nàng giữ một, một cái đưa
cho ta, đều là do nàng tự tay thêu, đại diện cho ta với nàng.
Hạ Vệ Thần nghe vậy chỉ cảm thấy trong đầu nổ “đoàng” một tiếng, hắn quá sợ hãi, hỏi:
-Ngươi, ngươi nói cái gì? Đây là túi hương của nàng?
Đông Phương Ngưng mỉm cười, tự hào nói:
-Dĩ nhiên rồi, ngươi xem xem….
Chàng bỗng nhiên chỉ vào đóa sen tuyết nhỏ xinh trên túi hương, tiếp tục nói:
-Cái này có thể chứng minh, lúc trước khi ta và Sơ nhi mới quen nhau, ta từng ngắt lấy một đóa sen tuyết tặng nàng, nàng nói, đó là thứ quý
giá nhất mà nàng từng được tăng, nàng còn nói, hoa sen tuyết là loài hoa dễ héo tàn, nàng muốn lấy thứ mà ta đã tặng nàng thêu lên trên túi
hương, vậy lúc nào nàng cũng có thể mang theo, có thể nhìn thấy, giống
như ta đang ở bên cạnh nàng….
Lời nói của Đông Phương Ngưng giống như một cú sét đánh mạnh lên đầu
Hạ Vệ Thần, hắn chỉ cảm thấy đầu mình rung chuyển dữ dội, đau đớn không
cách nào hình dung tràn ngập sâu trong tim hắn, lan sang cả tứ chi khắp
người, đau tới mức không thở nổi.
Là nàng, đó là nàng! Người lúc trước ở sau núi chùa An Quốc dĩ nhiên là nàng!
Lời nói giống như sấm sét đánh mạnh vào đỉnh đầu, khiến tinh thần Hạ Vệ Thần như tan rã, trong lúc nhất thời, người hắn cứng đờ, ngơ ngác đứng tại chỗ, cả người giống như đã hóa đá.
- Nàng còn nói, hoa sen tuyết là loài hoa dễ héo tàn, nàng muốn lấy thứ mà ta đã tặng nàng thêu lên trên túi hương, vậy lúc nào nàng cũng có thể mang theo, có thể nhìn thấy, giống như ta đang ở bên cạnh nàng...
Trong đầu lại vọng lên tiếng nói của Đông Phương Ngưng một lần nữa, chuyện cũ lần lượt hiện rõ trong đầu hắn, h