
là cặp mắt tức giận của Diệp Vân Sơ, tuy giờ đang ở trong nước, nàng không thể nói gì, nhưng hắn vẫn nhìn ra được
rằng nàng đang tức giận.
Chẳng qua lúc này nhìn gương mặt tức giận của nàng, hắn lại cảm thấy
vui vẻ, ngọt ngào khó tả chậm rãi tràn ngập trong ngực hắn, len lỏi vào
tim.
Cuối cùng thì Diệp Vân Sơ cũng chỉ là một thiếu nữ, nàng chống mạnh
túm Hạ Vệ Thần lên trên bờ, đã lâm vào tình trạng kiệt sức, hai người
tuy đã thoát hiểm nhưng nàng đã chẳng còn chút sức lực nào, cũng chẳng
quan tâm xem Hạ Vệ Thần ra sao, vội dựa vào tảng đá thở phì phò.
Lúc nãy quả thật vô cùng mạo hiểm, nếu nàng xuống muộn một chút, chỉ
sợ nàng cũng không thể dễ dàng cứu hắn lên, khiến nàng tức giận nhất là
nam nhân đáng hận kia ở trong hồ mà vẫn không quên cợt nhả nàng, đúng là bản tính khó sửa đổi!
Hạ Vệ Thần lẳng lặng nằm trên bờ, dường như hắn đã mất đi tri giác,
hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích nằm yên ở đó. Thấy hắn nửa ngày
cũng không có phản ứng gì, lòng Diệp Vân Sơ bỗng lo lắng khó hiểu, sau
khi khá hơn, nàng bước về phía trước xem sao.
Dưới vực vì ánh sáng mặt trời không đủ nên có vẻ tối tăm, dưới ánh
sáng mờ mờ, gương mặt tuấn tú của Hạ Vệ Thần tái nhợt, không còn chút
máu, ngay cả hơi thở cũng như đã mất đi.
Diệp Vân Sơ kinh hãi, nàng run run đưa tay tới trước mũi hắn, không
cảm thấy hơi thở, nắm cổ tay hắn, vẫn cảm giác được mạch đang đập, có
điều nhịp đập vô cùng yếu ớt, lúc có lúc không, việc này thật sự làm
lòng Diệp Vân Sơ trĩu xuống, nàng cắn môi, do dự một lúc, tay run run
cởi bỏ áo trên người hắn, ấn mạnh vào ngực hắn.
Theo động tác của nàng, Hạ Vệ Thần nôn ra vài ngụm nước, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, thấy Hạ Vệ Thần vẫn chưa tỉnh, Diệp Vân Sơ chần chừ
một lúc, chậm rãi cúi đầu, dán lên đôi môi lạnh như băng của hắn, thổi
không khí vào trong.
Nàng vốn nên hận hắn mới đúng, không nên cứu hắn, nhưng nàng cảm thấy mình không thể trơ mắt nhìn hắn chết được, chẳng qua trong lúc lo âu,
nàng cũng không phát hiện nụ cười đắc ý bên môi hắn.
Thổi một hơi, lúc Diệp Vân Sơ muốn ngẩng đầu lên để thở lại bỗng cảm
thấy lưng áo bị nắm chặt, người bị đè xuống, mà kẻ vốn chẳng nhúc nhích
lúc này lại xoay người đè nàng xuống dưới, sau đó một đôi môi dán lên
môi nàng.
Diệp Vân Sơ hoảng sợ, sau đó mới hiểu ra, không khỏi vừa thẹn vừa
giận, nàng ra sức vùng vẫy, gần như dùng hết toàn bộ sức lực đẩy nam
nhân bỉ ổi đó ra, nhưng sức lại không bằng người ta, bị hắn đè chặt
dưới người, bất luận thế nào cũng không giãy giụa được.
Nụ hôn của hắn ngang ngược mà nhiệt liệt, thậm chí mang theo niềm vui sướng sau khi sống sót, thoát khỏi tai nạn này, lúc này Hạ Vệ Thần dịu
dàng, quan tâm, tuy rằng hắn nắm chặt lấy tay nàng, không cho nàng giãy
dụa, nhưng vẫn rất cẩn thận để nàng không bị thương, nhưng mặc dù như
thế, trong lòng Diệp Vân Sơ cũng chẳng vui sướng gì, thậm chí nàng còn
cảm thấy hối hận, hối hận mình không nên nhất thời mềm lòng, cứu nam
nhân xấu xa này, cho hắn cơ hội cợt nhả đùa giỡn mình….
Tuy lúc này cả hai người đều ướt như chuột lột, nhếch nhác, nhưng không hề
ảnh hưởng tới tâm trạng của Hạ Vệ Thần chút nào, môi của nàng mềm mại,
cho hắn một cảm xúc vô cùng tốt, hương vị của nàng vô cùng ngọt ngào,
ngọt ngào ấy khiến tim hắn không kìm được mà đập nhanh.
Hắn muốn khiêu khích nàng, trừng phạt nàng không yêu quý tính mạng bản
thân, nhưng giờ sự chọc ghẹo đó đã biến mất, chiếm đoạt, là do hắn không khống chế được….
Lần đầu tiên hắn thật sự hôn nàng, hắn yêu nàng từ lâu, nhưng đây lại là
lần đầu tiên hắn cảm được nàng khiến hắn rung động, đột nhiên hắn phát
hiện, nàng tốt đẹp tới mức hắn yêu chẳng tiếc thứ gì cả….
Hắn rất muốn mình cứ ôm nàng như vậy, dán nàng vào trong lòng, vẫn hôn nàng như vậy, yêu nàng, nhưng hắn biết, giờ mình chưa hoàn toàn có được lòng nàng, còn không, sau phút thẫn thờ ngắn ngủi này, nàng lại khôi phục
dáng vẻ cũ lạnh lùng như băng, vẫn nhớ về Đông Phương Ngưng của nàng,
vẫn nghĩ tới nam nhân mà nàng yêu kia….
Nhớ lại kháng cự lúc trước của nàng, tim hắn bỗng đau đớn khó hiểu, nhưng
nhớ đến hành động nàng cứu hắn khi nãy, hắn lại cảm thấy ngọt ngào, nàng không đành lòng nhìn thấy hắn chết, điều này chứng tỏ, trong lòng nàng
cũng có hắn, không phải sao?
- Sơ nhi, xin lỗi, chỉ cần nàng tha thứ cho ta, ta tình nguyện làm tất cả mọi chuyện để bù đắp cho nàng, chỉ cần nàng cho ta cơ hội, để ta yêu
thương nàng….
Hắn dán môi mình lên môi nàng, dịu dàng nói, hắn muốn có được lòng nàng,
không muốn ép buộc nàng, không muốn làm chuyện gì tổn thương nàng, nên
hắn cầu xin nàng tha thứ, hy vọng của hắn không phải xa vời, nàng sẽ yêu thương hắn, hắn hy vọng, nàng có thể cho mình một cơ hội, cho hắn cơ
hội thương yêu nàng thêm một lần nữa….
Diệp Vân Sơ nhắm chặt hai mắt lại, không hề nhúc nhích, nước mắt không kìm
được mà tràn ra từ đôi mắt nhắm chặt, chậm rãi chảy xuống hai má, sau đó thấm vào y phục ẩm ướt. Nghe lời nói dịu dàng đến khác thường của hắn,
nàng lại cảm thấy lòng mình chua xót, thậm chí còn tủi thân, không biết
là vì bị