
u là nước, nhưng nàng cũng không hoảng loạn, nàng giãy giụa, nổi lên mặt
nước rất nhanh, bơi về phía bờ cách đó không xa.
Lên bờ, Diệp Vân Sơ ngồi lên một tảng đá lớn, thở phì phò từng hơi,
dần dần bình tĩnh, mặc dù rơi từ trên vách núi xuống nơi sâu như vậy
nhưng nàng lại đầy kinh ngạc phát hiện ra, trên người trừ mấy vết trầy
xước nhỏ, ngoài ra chẳng còn vết thương nào khác có gì đáng ngại, nghĩ
lại, chắc là do được Hạ Vệ Thần ôm vào ngực nên mới vậy.
Nghĩ đến Hạ Vệ Thần, lòng Diệp Vân Sơ hơi cứng lại, nàng hơi mất tự
nhiên, không muốn nhớ đến nam nhân kia, lại càng không muốn gặp lại hắn ở dưới vực tối đen này, xung quanh không có người ở, nếu nàng nhân cơ hội này rời đi, nàng có thể thoát khỏi sự truy đuổi, có thể đi tìm Đông
Phương Ngưng, trở lại bên cạnh người mình yêu….
Nghĩ vậy, Diệp Vân Sơ vội đứng lên, lung tung xác định phương hướng,
đi thẳng về phía trước, nhưng mới đi được vài bước lại không thể nào
bước tiếp nữa, nàng vẫn đang bế tắc, trong đầu lại nhớ đến cảnh Hạ Vệ
Thần vì cứu nàng mà liều lĩnh nhảy xuống vách núi âm u.
Nàng quay đầu nhìn về phía mặt nước đang phẳng lặng, cũng không thấy
bóng dáng Hạ Vệ Thần đâu, lúc này lòng nàng vô cùng phức tạp, nàng hận
Hạ Vệ Thần, nhưng vừa rồi, hắn liều lĩnh, thậm chí hành động muốn cùng
chịu chết với nàng lại khiến nàng rung động. Nếu nói trong lòng nàng
không cảm giác được gì, thì đó là giả, nhưng, nàng thật sự muốn tha thứ
cho nam nhân từng hủy hoại hết tất cả mọi thứ của nàng sao?
Trong lòng Diệp Vân Sơ có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng do dự, do dự có nên xuống dưới hồ tìm Hạ Vệ Thần hay không, ngã xuống dưới cũng
đã được một lúc lâu, trong hồ lại không thấy hắn đâu, chẳng lẽ, hắn đã
ngất rồi ư?
Cứu hay là không cứu? Thời gian mỗi lúc một trôi, mặt hồ vẫn yên
lặng, lòng Diệp Vân Sơ bỗng lo lắng khó hiểu, nàng vội xoay người chạy
về bên hồ, gần như không hề nghĩ ngợi nhảy xuống nước….
Đúng là nàng vẫn còn mềm lòng, nàng không thể thấy người khác chết vì nàng, tuy rằng nàng hận nam nhân này, nhưng cuối cùng vẫn không thể trơ mắt nhìn hắn vùi thân nơi đáy hồ, hơn nữa, hắn vì cứu nàng nên mới ngã
từ vách núi xuống….
Diệp Vân Sơ cố gắng lấy lý do đó để thuyết phục bản thân, nàng cố ý
lờ đi bất an trong lòng mình, động tác bơi bỗng nhanh hơn, rốt cuộc cũng lặn xuống dưới nước, cách đó không sâu, nàng đã nhìn thấy hắn.
Ở trong nước, bóng dáng của hắn vô cùng mơ hồ, nhưng may mà hồ nước
này cũng không sâu lắm, nàng có thể nhìn thấy rõ bóng người hắn, có điều lúc này hắn đang rơi xuống đáy hồ theo dòng nước, giống như đã mất đi
tri giác.
Hạ Vệ Thần cũng không biết bơi, sau khi ngã xuống dưới vực, tuy rằng
hắn bị nhiều vết thương do va vào đá nhọn, vết thương cực kỳ nghiêm
trọng, nhưng hắn không hề bị mất tỉnh táo, có điều sau khi ngã xuống hồ
nước, nước hồ lạnh như băng ập tới mãnh liệt, cảm giác không hít thở
được kéo đến khiến hắn vô cùng hoảng sợ.
Trong lúc rối ren, không biết từ khi nào hắn đã buông lỏng nàng ra,
hắn nhìn thân thể đang di chuyển của nàng bơi lên trên mặt hồ, hắn mới
thở dài một hơi, nhưng thở một ngụm không khí này ra, cả người hắn cũng
từ từ chìm xuống đáy hồ….
Hắn vũng vẫy, muốn bơi lên trên, nhưng vì sức nặng của cơ thể nên cho dù hắn có giãy giụa thế nào đi chăng nữa cũng không có chút sức lực,
cái lạnh như băng của nước hồ bao vây hắn, vô tình kéo hắn xuống địa
ngục sâu thẳm, trong lúc này, hắn lại phát hiện mình rất tỉnh táo, nhìn
bóng dáng nàng dần dần biến mất trên mặt hồ, hắn đột nhiên phát hiện ra, trong lòng mình cũng không vì nàng không để ý tới hắn mà oán hận, ngược lại vì thấy nàng bình yên vô sự mà có thể thở dài nhẹ nhõm.
Hắn cảm giác cơ thể của chính mình không ngừng chìm xuống, vì thiếu
không khí nên ngực đau nhói, đau đớn như vậy khiến hắn có cảm giác tuyệt vọng, hắn co người lại, mở to hai mắt, trong mắt là không cam lòng, cái chết như sắp đến, đầu óc hắn dần trở nên trống rỗng, thần trí dần trở
nên mờ hồ, xa xôi….
Ngay trước lúc hắn sắp mất đi tri giác, bỗng hắn thấy một bóng người
quen thuộc, dung mạo thân quen, trên gương mặt tuyệt đẹp của nàng là vẻ
lo lắng, chầm chậm bơi về phía hắn, ngay sau đó, hắn cảm thấy hai tay
mình bị nắm chặt, nàng kéo hắn bơi lên trên mặt hồ….
Nàng không bỏ hắn mà đi, đúng là nàng tới cứu hắn, lúc này trong đầu
Hạ Vệ Thần chỉ có ý nghĩ này, lòng bỗng cảm thấy vui sướng điên cuồng,
vì nàng không bỏ hắn đi, nên hắn vui mừng….
Vui sướng đến phát điên khiến hắn quên mất giờ mình đang ở đâu, thậm
chí hắn không được mà nở nụ cười tươi, có điều vừa mới mở miệng ra, từng ngụm nước lạnh như băng xộc vào họng, hắn bị nghẹn chết đi sống lại,
nước hồ tràn vào trong khiến tim phổi đau nhói, cái đau đó khiến Hạ Vệ
Thần dần dần không hít thở được, nhưng đúng lúc này, một vòng tay dịu
dàng ôm lấy hắn, sau đó, một đôi môi mềm mại dán lên môi hắn, thổi không khí vào trong.
Tim phổi được bổ sung không khí khiến thần trí Hạ Vệ Thần tỉnh táo
hơn một chút, hắn theo bản năng hôn lại nàng, chỉ cảm thấy môi đau nhói, mở hai mắt ra, đập vào mắt