không được thì hát một khúc để chống đỡ, cái
đó không làm nàng khó xử.
Hạ Vệ Thần không biết suy nghĩ trong lòng Diệp Vân Sơ, thấy nàng nhíu đôi mày thanh tú lại, nghĩ nàng đang khó xử, trong lòng mừng thầm, cái
hắn muốn, chính là làm nữ nhân này xấu mặt trước mắt mọi người, sau đó
hung hãn mà hạ nhục nàng!
Hạ Vệ Lam nghe Hạ Vệ Thần nói xong, ánh mắt lóe lên, chỉ thấy hắn khép hờ đôi mắt hoa đào nhỏ dài lại, cười lớn, nói:
-Nếu Nhị hoàng huynh đã đồng ý, vậy thần đệ sẽ chờ xem, thần đệ tin rằng, Nhị hoàng tẩu nhất định không làm thần đệ thất vọng.
Lúc nói những lời này, ánh mắt Hạ Vệ Lam nhìn Diệp Vân Sơ vô cùng mờ ám, không hề che giấu dục vọng trắng trợn trong mắt hắn.
Lời này vừa nói ra, mấy người còn lại cũng kêu lên phụ họa, ánh mắt
người người đều nhìn về phía Diệp Vân Sơ, trong mắt đều là hứng thú và
tò mò. Đối với vị Vương phi mới cưới này của Hạ Vệ Thần, bọn họ thật sự
rất tò mò, vì bọn họ từng nghe đồn về Diệp Vân Sơ, có khí chất nhẹ nhàng như tiên tử nhưng lại có dung mạo xấu xí như ác quỷ.
Thấy hai huynh đệ này không có ý tốt, người hát kẻ họa, bất đắc dĩ Diệp Vân Sơ đành phải đứng lên, nói:
-Tam hoàng đệ cứ nói đùa, mấy ngày gần đây thân thể ta hơi khó chịu,
hôm nay là ngày vui của Tam hoàng đệ, như vậy ta sẽ đàn một khúc rồi hát theo, ăn mừng cho chiến thắng của Tam hoàng đệ.
Nghe Diệp Vân Sơ nói, Hạ Vệ Thần khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên
không vui, cũng không tiện tranh cãi với nàng, lại đang trước mặt mọi
người, nhíu mày, cười lạnh, nói:
-Vậy phiền Vương phi rồi!
Nói xong quay đầu quát to:
-Người đâu, mau mang đàn tranh tới đây.
Sau khi lớn tiếng sai bảo, Hạ Vệ Thần cũng không quên nháy mắt với kẻ dưới cầm đàn đến.
Người dưới mang đàn tranh tới rất nhanh, cũng dọn dẹp ở trong đình đã xong. Diệp Vân Sơ chậm rãi đi tới bên cây đàn, thi lễ với mọi người,
nói:
-Nô tỳ kém cỏi!
Hành lễ xong, Diệp Vân Sơ mới từ từ ngồi xuống, hít thật sâu một hơi, đầu ngón tay bắt đầu gảy, khúc nhạc du dương, lại ẩn chứa đau buồn vang lên.
Theo nhạc khúc du dương kia, tiếng ca đã vang lên giữa bầu trời đêm yên tĩnh.
“Tiếng tỳ bà cho tới bây giờ vẫn còn vang lên.
Tìm kiếm xuyên qua ngàn năm, loáng thoáng mộng cũ.
Một tiếng thở dài, là người lúc này mang bao nhiêu ai oán.
Chân trời trôi dạt trên mặt nước, nước mắt thương tâm khẽ rơi.
Bàn tay trắng ngần đàn tỳ bà, tỳ bà vang lên tình tang tình tang.
Đàn ra tiếng lòng, cứ đàn tiếp, đàn ra tâm sự vô tận.
Tiếng cười vui, là ngày hôm qua nhớ lại.
Rõ ràng trong mắt có lệ, giọt nước mắt, cho ly biệt chốn nhân gian.
Rõ ràng là khóc, có nước mắt, tương tư gửi gắm chốn nhân gian.
Tiếng cười vui đã là dĩ vãng ngày hôm qua.
Hồng nhan đã phai tàn không còn như xưa, bi thương không nói nên lời.
Một tiếng thở dài này, là ai oán của bao người chốn nhân gian.
Cô đơn ngàn năm cố gắng gảy đàn, thở dài một mình.”
Bài hát, khúc nhạc rất hợp ý, mang cảm giác thê lương. Khi nốt nhạc
cuối cùng vang lên, máu tươi đỏ sẫm đã dính đỏ hết dây đàn, mà một giọt
nước mắt cũng theo nốt nhạc đó mà rơi xuống, thấm vào cái khăn che mặt
rất mỏng của nàng.
Đàn tranh bị người ta động tay chân và, bên dưới các dây đàn đều giấu lưỡi dao sắc bén, khúc nhạc kết thúc, mười ngón tay nàng đã đầy máu đỏ, tay đứt ruột xót, đau đớn vào tim khiến Diệp Vân Sơ như muốn ngất đi.
Nàng biết đây là Hạ Vệ Thần cố ý bảo người ta gây nên, nhưng nàng vẫn
cắn răng chịu đựng, cố gắng đàn cho hết khúc nhạc bi thương này.
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ở đây đều bị cuốn
hút. Từ xưa hồng nhan đều cô quạnh, người xưa chỉ thấy người mới cười,
sao lại thấy người cũ khóc? Một khúc nhạc đầy bi thương lại nói hết được tâm sự thê lương của một hồng nhan. Những người ngồi kia tuy rằng đều
là những kẻ giàu sang phú quý nhưng cũng bị khúc nhạc bi thương của Diệp Vân Sơ cuốn hút, nhất thời tất cả đều yên lặng, trầm tĩnh.
Không khí lập tức trầm xuống, tiếng ca bi thương này không hề hợp với buổi tiệc chúc mừng ngày hôm nay.
Mãi cho tới một lúc lâu sau, Diệp Vân Sơ mới thất kinh phát hiện mình thất thố, không nên lấy khúc nhạc bi thương này ứng phó với Hạ Vệ Thần. Cảm giác bầu không khí không bình thường, Diệp Vân Sơ cúi đầu, hơi cắn
môi, cố nén đau đớn toàn thân, giấu các ngón tay máu tươi đầm đìa vào
trong tay áo rộng thùng thình, trầm tư suy nghĩ nên giải thích với Hạ Vệ Thần như thế nào.
Nhưng đúng lúc nàng đang bất an lại bỗng vang lên những tiếng vỗ tay. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, thấy Hạ Vệ Lam vỗ tay đứng lên. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, đôi mắt hoa đào nhìn về phía Diệp Vân Sơ càng thêm
nóng rực, miệng lớn tiếng khen ngợi:
-Hay cho một câu tiếng cười vui, đã thành dĩ vãng ngày hôm qua, hay
cho câu hồng nhan đã phai tàn không còn như xưa, bi thương không nói nên lời! Nhị hoàng tẩu quả nhiên đa tài đa nghệ, khúc hát này tuy có hoàn
cảnh rất bi thương nhưng lại nói hết nhân sinh vô thường, nói hết tình
cảm tương tư, chỉ là không biết, người Nhị hoàng tẩu tương tư là ai? Là
Nhị hoàng huynh sao?
Một câu nói lại làm cục diện lâm vào bế tắc, trong lòng D