
người lại vô lực, mềm oặt, chỉ đành cắn răng, cố nén đau đớn, khó khăn
đề nghị:
-Ngươi… ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng tha cho ta?
Giọng nói yếu ớt lại giống như một đạo sét đánh giáng mạnh vào lòng
Hạ Vệ Thần, cảnh tượng quen thuộc ia, giọng nói quen thuộc kia, nháy mắt xẹt qua óc hắn, đâm thẳng vào đáy lòng hắn.
Đêm hôm đó, hắn không quan tâm Tuyết nhi đang giãy dụa, ép buộc thân
thể thanh bạch của nàng, ngay lúc đó nàng cũng đau khổ như vậy, tuyệt
vọng mà cầu xin.
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng tha cho ta?”
Tuyết nhi! Tuyết nhi, thật xin lỗi, hắn không phải cố ý, hắn thật sự
không muốn thương tổn nàng, ngay cả bản thân hắn cũng không biết, vì sao đêm đó khi gặp nàng, khi nhìn đôi mắt ngọc lóe sáng của nàng hắn không
thể khống chế được!
Tuyết nhi, Tuyết nhi của hắn, nhất định nàng rất hận hắn? Thật xin lỗi, thật xin lỗi….
Tâm, trong khoảnh khắc nhói đau, thân thể Hạ Vệ Thần trong nháy mắt
trở nên cứng đờ, một lát sau, hẵn bỗng đứng bật dậy, đẩy ngã Diệp Vân Sơ rất mạnh, chỉ thấy vẻ mặt hắn khó chịu, liếc mắt nhìn đám người Hạ Vệ
Lam một cái, một lúc lâu sau mới lạnh giọng sai bảo:
-Người đâu, thân thể Vương phi không khỏe, đưa Vương phi trở về phòng!
Nói xong hắn cũng không thèm nhìn Diệp Vân Sơ lấy một cái, lạnh lùng cười với đám người Hạ Vệ Lam, nói:
-Tam hoàng đệ, huynh bị say rượu, xin cáo từ trước!
Nói xong, hắn cũng không đợi đám người Hạ Vệ Lam có phản ứng, phất tay áo một cái, vội vàng rời đi.
Còn lại Hạ Vệ Lam và hai người kia nhìn nhau, mấy người kia tỏ vẻ
không hiểu, mà trên mặt Hạ Vệ Lam hiện lên ý cười khó nhận ra, thản
nhiên nói:
-Nếu Nhị hoàng huynh đã say rượu thì ta cũng không nên quấy rầy nữa, sau tan tiệc sớm đi thôi!
Mạc Phong và người kia thấy Hạ Vệ Lam nói vậy, tuy rằng trong lòng nghi ngờ nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, đều cáo từ rời đi.
Hạ Vệ Lam cũng không đi ngay, sau khi đám người Mạc Phong rời đi, hắn mới chậm rãi trước mặt Diệp Vân Sơ đang được người dưới đỡ dậy, hai
tròng mắt mở to, thản nhiên nhìn Diệp Vân Sơ, một lúc lâu sau mới nhẹ
giọng hỏi:
-Nhị hoàng tẩu, người không sao chứ?
Dung nhan tái nhợt của Diệp Vân Sơ vẫn cố nở nụ cười, nén đau đớn toàn thân, nói:
-Đa tạ Tam hoàng đệ đã quan tâm, ta không có gì đáng ngại.
Nói tới đây Diệp Vân Sơ dừng lại một chút, lại nói:
-Thân thể ta không khỏe, trở về phòng trước, Tam hoàng đệ cứ thong thả nhé.
Nói xong nàng cũng không muốn dừng lại lâu, sau khi người dưới đỡ nàng dậy liền xoay người rời đi.
Vừa mới đi được vài bước, Hạ Vệ Lam đã bước nhanh đuổi theo, chặn đường nàng, mỉm cười:
-Nhị hoàng tẩu đừng vội, hôm nay thần đệ muốn hỏi thăm Nhị hoàng tẩu một người.
Vì trên đầu ngón tay đã truyền tới đau đớn không thể chịu nổi, giờ
khắc này Diệp Vân Sơ như đứng không vững, lại bị Hạ Vệ Lam cản đường,
nàng đau đến mức tưởng mình sắp thét lên chói tai, nhưng nàng không thể, chỉ có thể nén xuống đau đớn tra tấn kia, vô cùng khổ sở, nói:
-Không biết Nhị hoàng đệ muốn hỏi thăm ai….
Những lời này như dùng toàn bộ sức lực của Diệp Vân Sơ, nàng chỉ cảm
thấy vô cùng đau đớn, trong đầu choáng váng, giống như sắp ngất.
-Thần đệ chỉ muốn biết, nha hoàn xinh đẹp hầu hạ bên cạnh Nhị hoàng tẩu tên là Vô Tâm kia ở đâu? Vì sao tối nay lại không thấy?
Lúc Hạ Vệ Lam nói những lời này, đôi mắt hoa đào tà mỵ kia nhìn chằm chằm đôi mắt Diệp Vân Sơ, giống như nhìn thấu được thứ gì.
Nha hoàn? Từng cơn đau nhói làm đầu óc Diệp Vân Sơ mơ mơ hồ hồ, thậm
chí ngay cả lời nói của Hạ Vệ Lam nàng nghe cũng không rõ, nàng duy trì
thần trí của mình, cố gắng đứng vững thân thể đang lảo đảo muốn ngã.
Hạ Vệ Lam thấy vẻ mặt Diệp Vân Sơ mờ mịt, hai hàng lông mày không
khỏi nhíu lại, trong mắt hiện lên nghi ngờ, hắn đang muốn hỏi nữa thì
thấy thân thể Diệp Vân Sơ lảo đảo một cái, sắp ngã xuống đất, tỳ nữ đỡ
Diệp Vân Sơ thấy Diệp Vân Sơ không chống đỡ được nữa, bất chấp thân phận Thái tử tôn quý của Hạ Vệ Lam, khó xử nói:
-Tam điện hạ, thân thể Vương phi nương nương khó chịu, người hãy để nô tỳ đưa Vương phi về phòng trước.
Trong mắt Hạ Vệ Lam hiện lên không vui, nhưng cuối cùng cũng không
cản trở nữa, hắn cười khẽ, nhìn vào mắt Diệp Vân Sơ thật sâu, sau đó
xoay người rời đi.
Sau khi Hạ Vệ Lam rời đi, Diệp Vân Sơ vội vàng về phòng, trong lúc
hỗn loạn, nàng như nghe thấy giọng nói lo lắng của Thu Tứ vang lên, sau
đó đầu óc trống rỗng, cả người rơi vào trong bóng tối.
Không biết qua bao nhiêu lâu, Diệp Vân Sơ bị từng cơn đau nhói làm
cho tỉnh lại, nàng mở to hai mắt, thấy sắc trời vẫn tối đen, một ngón
nến đốt trên bàn, trong phòng âm u. Có một người lẳng lặng nằm yên ở đầu giường.
Bất thình lình nhìn thấy một người nằm ở đầu giường làm Diệp Vân Sơ
hết hồn, nàng đột nhiên ngồi bật dậy, đang muốn la lên thì thấy người nọ tỉnh dậy, một giọng nói đầy vui mừng vang lên:
-Công chúa, người tỉnh rồi? Vết thương còn đau phải không?
Nghe giọng nói, tiếng kinh hô của Diệp Vân Sơ bị nghẹn lại ở cổ họng, nàng định thần nhìn lại, thấy đôi mắt buồn ngủ của Thu Tứ đang nhìn
mình, trong mắt hiện rõ vô