ư vậy!
Hắn, chính là đầu sỏ hại nàng!
Thấy Diệp Vân Sơ giật mình sững sờ, khóe môi Hạ Vệ Lam nở nụ cười tà
mỵ, đôi môi nóng bỏng nhẹ nhàng dán lên mặt của nàng, cười nói:
-Đang nhớ lại sao? Có phải nàng rất hận ta? Đừng sợ, ta sẽ thương
nàng, Hạ Vệ Lam coi trọng nữ nhân nhất, sao ta có thể tổn thương nàng?
Tiếng cười kia, cùng với gương mặt tà mỵ khiến Diệp Vân Sơ tỉnh lại
giữa dòng suy nghĩ, nàng theo bản năng tránh môi hắn ra, đôi mắt nhìn
chằm chằm nam tử trước mặt. Đôi mắt của nàng như có ngọn lửa hừng hực
thiêu đốt, không hề chớp mắt nhìn hắn, giống như đang dùng thiên đao vạn mã với người trước mặt!
Là hắn! Dĩ nhiên hắn là Hạ Vệ Lam! Là Tam thái tử Đông Ly Hạ Vệ Lam!
Dung nhan tuyệt mỹ giờ khắc này trở nên trắng bệch, giống như không
còn chút máu nào. Đáy lòng như bị thứ gì đó đâm toạc, nàng đau đến nỗi
gần như không thở nổi.
-Là ngươi, hóa ra là ngươi….
Diệp Vân Sơ cắn răng, như dùng hết sức lực toàn thân mới có thể nói
ra, Người nàng không kiềm chế nổi cảm xúc phức tạp trong nội tâm mà run
lên nhè nhẹ, hình ảnh không thể chịu nổi đêm đó lại hiện lên một cách rõ ràng, hận ý dâng lên mãnh liệt làm lòng nàng tê dại, đôi mắt nàng phiếm đỏ.
Nàng không biết hôm nay mình vẫn có thể gặp lại nam nhân đã tổn
thương nàng. Đây là trùng hợp sao? Hay là âm mưu? Nàng không hề chuẩn bị mà nhìn nam nhân này đầy hận thù!
Nhìn nam nhân trước mắt này, đầu óc Diệp Vân Sơ trống rỗng, cảm giác
duy nhất cảm nhận được chính là cảm giác đau đớn ập tới như thủy triều,
co thắt lại, đau đến nỗi nàng thấy người mình như nhũn ra, đau tới mức
không dám đối diện với hiện thực tàn khốc, nàng muốn mau mau thoát khỏi
cơn ác mộng khủng khiếp này.
Nàng muốn trốn tránh, nhưng lại không có chỗ mà trốn, thân thể nàng
bị hắn đặt ở dưới thân, thậm chí ngay cả dũng khí đẩy hắn ra cũng không
có, cứ vậy mà trơ mắt, kinh ngạc nhìn gương mặt tuấn mỹ kia cúi xuống về phía nàng, nỗi sợ hãi rất lớn trong nháy mắt đánh úp lại, trong lúc
hoảng loạn, nàng giống như trở về cái đêm đáng sợ đó. Không, không được!
-Không được!
Khi môi hắn hạ xuống, trong chớp mắt, Diệp Vân Sơ rốt cuộc cũng thét
lên chói tai, vẻ mặt nàng trở nên hoảng sợ, bắt đầu liều mạng mà giãy
dụa, hai tay đánh lung tung về phía hắn, muốn đẩy hắn ra.
Nhưng tiếng thét chói tai của nàng bị một đôi môi nóng bỏng chặn lại
rất nhanh, Hạ Vệ Lam dùng sức đè chặt nàng, động tác của hắn vô cùng
ngang ngược, đầu lưỡi hắn dùng sức mở đôi môi mím chặt của nàng ra, gần
như điên cuồng mà đoạt lấy sự ngọt ngào trong miệng nàng.
Bị xâm phạm bất thình lình làm Diệp Vân Sơ khủng hoảng cực độ, sợ hãi xâm nhập vào xương tủy, trên môi truyền đến cảm giác ướt át làm nàng
ghê tởm muốn nôn ra, hận thù dấy lên mãnh liệt từ sâu trong tâm, giống
như ngọn lửa thiêu cháy sạch lý trí và sự bình tĩnh của nàng, ngay cả
chút cặn cũng không bỏ sót.
Trong lúc giãy dụa nàng, bỗng chạm phải cây trâm cài tóc lạnh lẽo,
Diệp Vân Sơ theo bản năng, giống như túm được một cành cây cứu mạng nắm
chặt lấy cây trâm, không chút do dự đâm mạnh vào ngực Hạ Vệ Lam, giờ
khắc này, đôi mắt như nước của nàng biến thành màu đỏ.
Có lẽ là quá đột ngột, Hạ Vệ Lam không ngờ Diệp Vân Sơ ám sát hắn,
lúc cây trâm sắp đâm vào hắn, hắn cũng không trốn tránh, chỉ nghe “phập” một tiếng, cây trâm sắc nhọn đâm thủng áo hắn, cắm vào ngực. Chất lỏng
đỏ tươi chảy ra, thấm vào áo của hắn, giống như một đóa hoa máu đẹp đẽ.
Nhìn vùng ngực đỏ chói mắt trên ngực hắn, Diệp Vân Sơ giật mình,
giống như bị mất đi linh hồn, người nàng cứng lại, giống như rối gỗ vô
hồn vậy, kinh ngạc nhìn cái ngực đầy máu ấy, vẫn không nhúc nhích.
Hai hàng lông mày của Hạ Vệ Lam nhíu lại, có lẽ là bởi vì đau đớn,
giờ khắc này hắn nắm chặt lấy tay nàng đã buông lỏng không ít nhưng vẫn
cố giữ chặt cái eo thon nhỏ của nàng. Hắn cũng không thèm để ý cây trâm
vẫn còn cắm trên ngực, bàn tay chậm rãi vuốt ve cái má tái nhợt của nàng một cách nhè nhẹ, gương mặt tuấn mũ hiện lên ý cười thỏa mãn.
-Đủ chưa? Diệp Vân Sơ, nàng hận ta như vậy sao? Nếu chưa đủ để giải hận, nàng có thể đâm vào nơi này, chỉ cần nàng muốn….
Đầu ngón tay thon dài của hắn chạm vào bên ngực có trái tim, trong mắt đầy sự trêu tức.
Diệp Vân Sơ kinh hồn vẫn chưa ổn định, đầu óc trống rỗng. Nàng nín
thở, ngẩn người giống như rối gỗ, bàn tay cầm trâm cài tóc run lên kịch
liệt, ngẩng đầu nhìn Hạ Vệ Lam.
Vết thương của hắn chảy máu không ngừng, thấm đỏ cả cái áo dài của
hắn, rơi xuống người nàng, thấm đỏ lớp áo lót màu trắng của nàng. Màu đỏ như vậy, đỏ tới chói mắt, đỏ tới mức nhìn thấy ghê người, làm cho người ta dựng đứng tóc gáy. Sợ hãi trùm kín lấy nàng. Nàng giống như bị rút
hết sức lực toàn thân, muốn rút cây trâm ra nhưng phát hiện tay mình mềm nhũn vô lực, rốt cuộc, tay buông thõng xuống giường.
Nhìn Diệp Vân Sơ giống như bị mất hồn, ý cười mê hoặc bên môi Hạ Vệ
Lam càng rõ hơn, hắn chậm rãi cúi đầu, dán mặt mình nhẹ nhàng dán lên
mặt nàng, giọng nói thì thào:
-Nàng đúng là vẫn không đành lòng xuống tay với ta, đúng không? Diệp Vân Sơ, nàng là của ta….