
Nói đến đây, ngón tay hắn nâng cằm nàng lên, nhìn nàng thật kỹ, nói giống như lời nguyền:
-Một ngày nào đó, ta sẽ làm cho nàng yêu ta, Diệp Vân Sơ, nàng sẽ là của Hạ Vệ Lam ta, lòng nàng cũng thuộc về ta….
Nhìn ý cười trêu tức trên mặt Hạ Vệ Lam cùng với ánh mắt ngang ngược
của hắn, Diệp Vân Sơ chỉ cảm thấy tim mình như run rẩy, trong lòng hoang mang không hiểu nổi. Mới gặp có mấy lần, lúc thì Hạ Vệ Lam cho nàng cảm giác giống như hắn là một lãng tử phóng đãng, ăn chơi không kiềm chế
nổi, mà nay thì hắn lại ngang ngược, thậm chí còn có ánh mắt điên cuồng
làm nàng sợ hãi.
Một ngày nào đó, hắn sẽ làm cho nàng yêu hắn? Lúc nãy, rõ ràng hắn
biết được nhưng cũng không tránh đi, để cho nàng đâm cây trâm vào ngực
hắn, cũng chỉ để nàng giải hận? Nam nhân điên cuồng này, thoạt nhìn thì
phóng đãng, ăn chơi không thể kiềm chế, cũng là nam nhân cuồng nhiệt như vậy sao?
Nàng rõ ràng là hận hắn, nhưng giờ khắc này nhìn ý cười thỏa mãn bên
môi hắn, nàng lại không hận được, nhìn gương mặt hắn dần dần trở nên tái nhợt, đầu óc nàng trống rỗng, tâm tư lại rối bời. Lúc nãy tình thế cấp
bách, nàng không nghĩ nhiều, nay nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là bị
nàng làm cho trọng thương, nếu nàng còn đâm tiếp, có phải hẳn sẽ chết
không? Nếu hắn đã chết, thì hắn chết ở trong phòng nàng, chết ngay trên
giường của nàng….
Sắc mặt Diệp Vân Sơ trắng bệch, không dám còn có ý nghĩ đó nữa. Nàng
chỉ cảm thấy Hạ Vệ Lam ở trên người mình càng ngày càng nặng, lòng dạ
nàng rối bời, nàng dùng hết sức lực toàn thân, ra sức mà đẩy, chỉ nghe
“phịch” một tiếng, Hạ Vệ Lam bị nàng đẩy ngã xuống giường.
Nàng bất chấp Hạ Vệ Lam, trong lúc rối loạn, áo choàng bên ngoài còn
chưa mặc vào chợt nghe từ phía bên ngoài truyền đến một tiếng quát chói
tai:
-Có thích khách, mau bắt lấy thích khách….
Thích khách? Chẳng lẽ là Thất ca? Nhớ lại ngày ấy lời nói của Thất ca đối với nàng, trong lòng Diệp Vân Sơ kinh hoảng, nàng vội vàng xuống
giường, bất chấp việc Hạ Vệ Lam còn ở trong phòng mình, muốn chạy ra
ngoài xem rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra.
Cũng không ngờ rằng vừa mới cất bước lại bị người ta túm lấy, ôm chặt vào trong lòng. Sau đó nàng bị người ta ấn mạnh vào tường, tuấn dung
tái nhợt của Hạ Vệ Lam nửa cười nửa không nhìn nàng, khóe miệng nhếch
lên, thản nhiên nói:
-Sơ nhi ngoan của ta, vết thương của Bổn Vương là do nàng gây ra mà
đã định đi sao? Nàng nóng vội như vậy, hay thích khách kia là tiếp viện
của nàng?
Trong lòng Diệp Vân Sơ cả kinh, tức giận nói:
-Ngươi nói bậy bạ gì đó? Mau thả ta ra….
Gương mặt nàng đầy nước mắt, trong giọng nói lại tồn tại chột dạ
không nói nên lời, ngày ấy Thất ca nói muốn đưa nàng rời khỏi đây, nàng
thật sự rất sợ, Thất ca sẽ làm thật.
-Ta nói rồi, nàng là của ta….
Hạ Vệ Lam dùng đầu ngón tay nâng cằm nàng lên, ánh mắt nóng rực dừng ở trên môi nàng, khóe miệng nở nụ cười tà mỵ.
-Diệp Vân Sơ, trong lòng nàng nghĩ tới nam nhân khác, ta đúng là đang ghen, nàng nhẫn tâm đâm ta như vậy, có phải cũng là khổ tâm muốn ta đáp lại?
-Ngươi!
Diệp Vân Sơ cắn môi, tức giận trừng mắt nhìn Hạ Vệ Lam, tức giận tới
nỗi không nói nên lời, giờ phút này nàng vô cùng rối ren, thậm chí còn
không phát hiện ra, Hạ Vệ Lam đang bị thương làm sao còn có sức để giữ
chặt lấy nàng?
Đối mặt với ánh mắt nóng giận của nàng, Hạ Vệ Lam nhíu mày cười, tuấn dung có thể so với yêu nghiệt:
-Ngươi cái gì? Diệp Vân Sơ, đừng giả vờ ngớ ngẩn, nếu người đến đêm
nay là Diệp Bằng yên, nàng cho rằng hắn có thể toàn thân mà trở ra sao?
Nàng ra ngoài bây giờ chỉ có mang thêm tội thôi! Huống hồ nàng là nữ
nhân mà ta coi trọng, sao ta có thể để nàng chịu khổ được?
-Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?
Nghe Hạ Vệ Lam nói xong, Diệp Vân Sơ càng kinh hãi, hắn biết Thất ca, chẳng lẽ thích khách kia thật sự là Thất ca sao?
Có lẽ nhìn ra là Diệp Vân Sơ đang bất an, Hạ Vệ Lam nheo đôi mắt hoa
đào lại, ý cười trên mặt càng thêm xán lạn, chậm rãi cúi đầu nhìn nàng
đầy ám muội:
-Sơ nhi thật thông minh, làm sao mà không biết ta đang nghĩ gì? Ta chỉ muốn nhớ kỹ dung mạo của Sơ nhi mà thôi.
Nói xong, hắn không đợi Diệp Vân Sơ có phản ứng gì liền hôn nàng thật sâu.
Nụ hôn của hắn vô cùng ngang ngược, thậm chí còn có thể nói là ngang
nhiên cướp đoạt, tay hắn không hề kiêng dè gì xoa nắn cái rất tròn của
nàng.
Cảm giác sợ hãi lại ập vào trong lòng, Diệp Vân Sơ nóng giận, há mồm
cắn mạnh một cái, mùi máu tưới nháy mắt tràn ngập trong miệng, vì đầu
lưỡi truyền đến đau đớn mà thân thể Hạ Vệ Lam hơi cứng lại, nháy mắt,
động tác của hắn trở nên bạo ngược, một tay hắn dùng sức nắm chặt lấy
cằm nàng, không để cho nàng có cơ hội cắn hắn nữa, tay kia giữ chặt lấy
eo nàng, hôn cuồng nhiệt, hôn một cách điên cuồng, lẫn với mùi máu tươi, hắn điên cuồng cướp đoạt lấy đôi môi, cái lưỡi của nàng.
Bên ngoài phòng bỗng vang lên tiếng đập cửa dồn dập, từ ngoài cửa truyền đến giọng nói hoảng sợ của Thu Tứ:
-Công chúa, công chúa….
Thấy Diệp Vân Sơ mãi không ra ngoài mở cửa, tiếng gõ cửa của Thu Tứ càng thêm gấp gáp, giọng nói vô cùng lo