Pair of Vintage Old School Fru
Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323663

Bình chọn: 8.5.00/10/366 lượt.

cùng lo lắng.

-Thu Tứ….

Thấy Thu Tứ, Diệp Vân Sơ mới bình tĩnh lại, dựa vào giường. Mấy ngày

liên tiếp bị người ta hành hạ, nàng chỉ cảm thấy cả người vô cùng mệt

mỏi, mệt mỏi không nói nên lời. Ở nơi này, người duy nhất nàng có thể

tin tưởng là Thu Tứ, Thu Tứ cũng chỉ có nàng là chỗ dựa duy nhất ở Đông

Ly này.

-Công chúa, tay của người vẫn còn đau phải không? Sao điện hạ có thể nhẫn tâm như vậy….

Thấy vẻ mặt hoảng hốt của Diệp Vân Sơ, dung nhan tiều tụy, Thu Tứ chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, nghẹn ngào nói.

Diệp Vân Sơ khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói:

-Người hắn yêu là Diệp Vân Tuyết, không lấy được Diệp Vân Tuyết, sao

hắn có thể bỏ qua cho ta một cách dễ dàng? Thu Tứ, đừng khóc, ở đây

không có ai thương hại chúng ta, càng không có người nào vì chúng ta mà

rơi nước mắt đau khổ cả….

Nàng bị buộc đến đây hòa thân, phá hỏng tâm nguyện của Hạ Vệ Thần,

lại thay thế vị trí Vương phi của Diệp Vân Tuyết, xem ra Hạ Vệ Thần coi

nàng là đầu sỏ đắc tội hắn, phá hỏng chuyện tốt của hắn, hắn hành hạ

nàng, hạ nhục nàng, đơn giản chỉ vì nàng không phải là Diệp Vân Tuyết.

Nếu như không phải bây giờ nàng còn một chút giá trị lợi dụng, Hạ Vệ

Thần đã sớm giết nàng từ lâu. Cho nên ở phủ điện này, ở nơi mà Hạ Vệ

Thần là trời, không có ai thương hại nàng, càng không có ai giúp đỡ

nàng, chỉ có thờ ơ lạnh nhạt, cười nhạo, nhục mạ mà cười hả hê thôi.

-Công chúa, chi bằng chúng ta rời khỏi đây thôi? Thất điện hạ đối với công chúa tốt như vậy, Thất điện hạ nhất định có cách để công chúa rời

khỏi nơi này….

Thu Tứ không đành lòng nhìn Diệp Vân Sơ tiếp tục bị Hạ Vệ Thần hành

hạ, không kìm nén được đem những gì mình suy nghĩ trong lòng nói hết ra.

-Rời đi?

Diệp Vân Sơ cười tự giễu một tiếng, nói:

-Thu Tứ, chúng ta có thể trốn đi đâu? Thất ca rất tốt nhưng ta không thể liên lụy tới huynh ấy….

Nghe Diệp Vân Sơ nói, Thu Tứ cũng hơi sững sờ, một lúc lâu sau, cúi

đầu xuống, yên lặng rơi lệ. Đúng thế, thiên hạ rộng lớn, nhưng công chúa không có chốn dung thân, bất kể là ở An Khánh, hay Đông Ly cũng đều

mang lại cho công chúa những thương tổn và hành hạ vô tận, hiện tại nàng cũng không cầu xin công chúa nữa, chỉ xin trời cao sau này có thể mở

mắt, không để cho công chúa phải chịu khổ sở nữa.

Màn sương mùa thu mờ mịt, ánh trăng mờ mờ ảo ảo. Ở nơi này vào ban đêm yên tĩnh lộ ra vẻ cô quạnh vô hạn.

Sau khi nói Thu Tứ trở về phòng, Diệp Vân Sơ cuối cùng cũng vẫn không ngủ được, trong lòng có tâm sự, nhưng không thể nói rõ. Lúc còn đang

ngẩn ngơ, trong đầu nàng xẹt qua hình ảnh một đôi mắt trong veo, một cảm giác ấm áp như gió mùa xuân tràn vào hấp dẫn nàng, không cách nào kháng cự được, giống như người đó còn đang ở trước mặt, cười nói với nàng:

-Vãn nhi, đợi tới mùa xuân, chúng ta thành thân được chứ?

Ánh trắng mênh mông chiếu từ ngoài cửa sổ vào, gương mặt Diệp Vân Sơ

đã sớm ướt đẫm nước mắt. Nàng túm chặt lấy cái chăn, co thân thể nhỏ

nhắn lại, run rẩy, nàng không tài nào quên được, không cách nào quên

những chuyện có liên quan đến chàng. Tất cả hy vọng của nàng, tất cả

mong đợi nay đều đã trở thành hy vọng xa vời không thể thành hiện thực

được.

Chàng trở lại, chàng mỉm cười vẫn giống như ngày xuân ấm áp, nhưng

lòng của nàng sớm đã bị thương khắp nơi, dơ bẩn không thể chịu nổi, nàng hôm nay đã không còn xứng với chàng nữa, không xứng với nam nhân dịu

dàng mà thâm tình kia.

Một cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, sa trướng trong phòng bay

loạn làm Diệp Vân Sơ tỉnh táo lại, nhưng lúc này có một bóng người nhảy

từ ngoài cửa sổ vào trong phòng, vén rèm lên cực kỳ nhanh, trèo lên

giường, chạm trán với nàng.

-A!

Diệp Vân Sơ hoảng sợ thét chói tai, tiếng kêu vừa mới đến cổ họng đã

bị người kia bịt chặt miệng lại. Nàng sợ hãi ngẩng đầu nhìn, nhờ ánh nến u ám trong phòng, một đôi mắt hoa đào nửa cười nửa không đang nhìn

nàng, dĩ nhiên đó là Hạ Vệ Lam!

-Là ngươi, ngươi….

Thấy người đến là Hạ Vệ Lam, Diệp Vân Sơ vô cùng kinh ngạc, cảm giác

lúc này nàng bị ôm rất chặt, không khỏi tức giận, quát mắng:

-Tam hoàng đệ, ngươi có ý gì?

Ánh nến mặc dù u tối nhưng vẫn có thể nhìn rõ dung mạo một người, đối mặt với lời mắng mỏ của Diệp Vân Sơ, Hạ Vệ Lam chỉ híp đôi mắt hoa đào

lại, bên môi cười đầy ma quái, nhìn nàng thật kỹ.

Một lúc lâu sau, hắn mới lẩm bẩm một cách đầy si mê:

-Quả nhiên là nàng, Bổn Vương cũng biết, là nàng, lần đâu tiên gặp gỡ, Bổn Vương đã nhận ra nàng.

Nghe lời nói ngớ ngẩn của Hạ Vệ Lam, trong lòng Diệp Vân Sơ nghi ngờ, kinh ngạc, theo bản năng muốn quay đầu đi, tránh ánh mắt của hắn. Bây

giờ là lúc nàng đang đi ngủ, đã sớm tháo khăn che mặt xuống, nàng giờ

phút này, là xinh đẹp. Dưới ánh nền mờ ảo, dung nhan khuynh thành đẹp

tựa ảo mộng vậy.

Mà hắn cũng không cho nàng trốn tránh, ngón tay thon dài bắt được cằm nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi mọng đỏ, ướt át mê hồn của nàng, cười cảm thán:

-Mẫu đơn cùng không đẹp bằng nàng cười, vừa bí ẩn lại vừa thanh cao,

cũng không bằng một nửa của nàng. Diệp Vân Sơ, Diệp Vân Sơ, nàng cũng

bi