
với ngươi, ngươi giết
nàng, ta và ngươi không thù không oán, sao ngươi lại giá họa cho ta?
-Vì sao giá họa cho ngươi? Ha ha!
Tình thiếp thị nhìn chằm chằm Diệp Vân Sơ, trong mắt có oán hận không nói nên lời, nàng ta bỗng cất tiếng cười to, tiếng cười sắc bén vang
lên quanh quẩn trong lao, làm cho người ta cảm thấy dựng đứng cả người,
một lát sau mới ngừng cười, giễu cợt nói:
-Ngươi muốn biết vì sao sao? Đó là vì ngươi đã đoạt hết tất cả của
ta, đoạt đi thứ quan trọng nhất với ta! Con tiện nhân này, nghĩ dung mạo mình xinh đẹp là có thể tùy tiện cướp đoạt thứ của người khác sao? Ta
không cho phép, ta tuyệt đối không cho phép!
Mấy câu nói vô cùng hận thù sắc bén, nói xong lời cuối cùng, Tình thiếp thị như mất đi lý trí, thét ra tiếng chói tai.
Mà với lời nói này, Diệp Vân Sơ vẫn chưa hiểu rõ, nàng khẽ nhói mày, giọng nói lạnh lùng:
-Cướp đoạt đồ của ngươi? Ta đoạt thứ gì của ngươi? Chẳng lẽ ngươi nghĩ cái danh Vương phi này là ta đoạt của ngươi?
-Vị trí Vương phi? Ha ha! Diệp Vân Sơ, ngươi cho rằng ta thèm muốn cái ngôi Vương phi này?
Tình thiếp thị cất tiếng cười to, đôi mắt tràn ngập oán hận, nhưng
lại có chút bi thương, nàng ta nhìn chằm chằm Diệp Vân Sơ, gằn từng
tiếng, nói:
-Ngươi có biết ta vào Vương phủ kiểu gì không? Ta là bị ép buộc! Cái
gì mà điện hạ, Vương phi cái gì, ta căn bản không cần! Cái ta muốn không phải những cái đó, cái ta muốn là người, người ta muốn căn bản không
phải là điện hạ!
Nghe Tình thiếp thị nói xong, tâm Diệp Vân Sơ dần trầm xuống, nàng
biết, hôm nay Tình thiếp thị nói với nàng những lời này, mục đích tới
đây là muốn diệt trừ nàng, vì những chuyện nhạy cảm như vậy Tình thiếp
thị tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài, trừ nàng, một người sắp chết.
Tuy rằng biết Tình thiếp thị có ý giết mình nhưng Diệp Vân Sơ vẫn lẳng lặng nhìn nàng ta, đợi nàng ta tiếp tục nói tiếp.
Lao ngục u ám, tiếng nói sắc bén mà thương cảm của Tình thiếp thị kia vang lên quanh quẩn trong đây.
-Ngươi biết không? Tên ta là Đông Phương Tình, ta cũng họ Đông
Phương, nhưng ta và chàng căn bản không có quan hệ huyết thống gì, ta là con gái của tỳ nữ bên người mẫu thân chàng, được mẫu thân chàng nhận
làm con nuôi. Từ nhỏ ta đã yêu chàng, ngưỡng mộ chàng, ta luôn luôn hy
vọng, hy vọng một ngày nào đó chàng có thể phát hiện tình yêu của ta đối với chàng. Nhưng ta đã lầm, khi ta vất vả lắm mới lấy được dũng khí nói cho chàng, rằng ta yêu chàng, đúng lúc đó lại bị mẹ nuôi biết được, mẹ
nương thế mà lại tự quyết định, đưa ta tới điện phủ, làm thị thiếp của
điện hạ!
Nói tới đây, giọng nói của Tình thiếp thị bỗng thay đổi bất ngờ, bỗng nhiên trở nên thê lương.
-Nước sâu ba ngàn, chỉ múc một muôi. Ngày ấy khi ta bị đưa tới điện
phủ, ta nghe được lời nói của chàng, hóa ra lòng chàng cũng có tình với
ta! Là mẹ nuôi, là mẹ nuôi kiên quyết chia rẽ chúng ta! Nếu không phải
là mẹ nuôi, ta đã sớm trở thành thê tử của chàng rồi! Mà ngươi, là do
lỗi của ngươi, ta luôn nỗ lực, mong có ngày ta và chàng gặp lại nhau,
ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà đoạt đi người ta yêu, đoạt đi tình yêu
của chàng? Ngươi dựa vào cái gì?
Nhìn Tình thiếp thị không khống chế được cảm xúc, trong lòng Diệp Vân Sơ cũng thấy sợ hãi, nàng thật không thể ngờ, người Tình thiếp thị yêu
là Đông Phương Ngưng, càng không biết Tình thiếp thị vốn là người trong
Đông Phương phủ.
Nước sâu ba ngàn, chỉ múc một muôi. Nàng không chỉ một lần nghe thấy
lời này, nhưng mỗi lần chàng nói, lòng nàng lại đau hơn. Chàng muốn múc
một muôi, nhưng cũng thể múc nước kia. Tâm trạng nàng khó chịu, cảm thấy thương cảm, cũng cảm thấy mình đáng thương y hệt Tình thiếp thị, nàng
và Tình thiếp thị đều yêu chàng, nhớ chàng mãi mãi không quên? Chỉ tiếc
tạo hóa trêu ngươi, nàng và chàng cuối cùng lại rơi vào tình cảnh khó xử như vậy.
Trong lòng nàng khổ sở, bỗng nhiên nghĩ tới Hướng Nhu, nàng không
biết Hướng Nhu và Lệ Ngân sao lại thành thế này, nhưng đêm đó, nàng vô ý nghe được những lời họ nói, nàng bết, người Hướng Nhu yêu trong lòng
tuyệt đối là Hạ Vệ Thần, không phải là Lệ Ngân. Chỉ đáng tiếc, nàng ấy
gả cho Hạ Vệ Thần lại không thể được như nguyện, được Hạ Vệ Thần yêu đến cuối cung, rốt cuộc hóa điên.
Nàng thở dài một hơi, đang suy nghĩ thì bị Tình thiếp thị cắt ngang:
-Ngươi đã là Vương phi, sao còn muốn tran chàng với ta? Vì sao? Ta
không tranh cái chức Vương phi với ngươi, sao ngươi không thể để ta toại nguyện? Ngươi đáng chết, ngươi thân là Vương phi, nhưng lại không biết
chừng mực, vọng tưởng dùng sắc đẹp quyến rũ chàng, ngươi thật sự đáng
chết!
Lời nói của Tình thiếp thị đã tràn ngập oán hận, ả dữ tợn nhìn thẳng
Diệp Vân Sơ, trong mắt có sát ý cuồng loạn, đối mặt với ánh mắt dữ tợn
đầy oán hận ấy, Diệp Vân Sơ vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, nàng thản
nhiên nhìn Tình thiếp thị, nhẹ giọng nói:
-Yêu một người không phải là sai, nhưng ngươi yêu chàng, vậy ngươi có khẳng định người trong lòng chàng yêu là ngươi? Nếu người chàng yêu là
ngươi, sao chàng có thể trơ mắt nhìn ngươi trở thành thị thiếp của Hạ Vệ Thần? Lúc trước chàng