để ngươi gả tới phủ điện, chỉ có thể chứng minh
rằng người trong lòng chàng không phải là ngươi, ngươi muốn ngươi khác
tác thành cho ngươi, ngươi cũng biết, việc khó nhất trên đời là tác
thành, hôm nay ngươi đã muốn giết ta, ta tác thành hay không tác thành
cũng chẳng quan trọng nữa, chẳng phải sao? Ta và ngươi đều là người số
khổ, sao ngươi phải làm khó ta?
-Ngươi câm mồm!
Nghe Diệp Vân Sơ nói xong, sắc mặt Tình thiếp thị biến đổi dữ dội,
biểu cảm trên mặt càng thêm dữ tợn, nàng ta nhìn chằm chằm nàng, the thé nói:
-Ngươi câm mồm, ngươi cái gì cũng không biết, ngươi dựa vào cái gì để nói vậy? Ngươi dựa vào cái gì để nói trong lòng chàng không có ta? Nếu
không phải ngươi, sao chàng có thể không yêu ta? Là ngươi, là ngươi đánh cắp trái tim chàng, ngươi cướp đoạt hết tất cả của ta, chỉ cần ngươi
chết, chàng sẽ yêu ta, cho nên, ngươi phải chết! Hôm nay là ngày chết
của ngươi!
Nói xong Tình thiếp thị dừng một chút, bỗng nhiên lớn tiếng nói:
-Người đâu!
Khi tiếng nói nàng ta hạ xuống, bên ngoài lao vang lên những tiếng
bước chân, ngau sau đó có hai bà vú già xuất hiện phía sau nàng ta,trong đó có một người cầm một cái bát trên tay, ánh mắt Diệp Vân Sơ dừng ở
cái bát kia, nếu nàng không đoán sai, thứ nước trong bát thuốc đó chính
là kịch độc lấy mạng nàng.
Một vú già được Tình thiếp thị ra lệnh, mở cửa lao ra, ba người dần tới gần Diệp Vân Sơ.
-Các ngươi đè ả xuống cho ta!
Tình thiếp thị lấy cái bát từ trong tay vú già kia, quát to, gương
mặt vốn xinh đẹp tuyệt trần như bị bóp méo, trong mắt là sát ý nồng đậm.
Theop tiếng ra lệnh của Tình thiếp thị, hai bà vú bước nhanh lên, một trái một phải túm chặt lấy cánh tay Diệp Vân Sơ, ấn mạnh nàng xuống,
Diệp Vân Sơ muốn giãy dụa đẩy hai người kia ra, nhưng sức lực lại không
bằng người, bất kể nàng có giãy dụa đến thế nào đi chăng nữa cũng không
thoát được, bị hai người kia đè chặt.
Nhìn Tình thiếp thị bưng bát thuốc đến gần mình, Diệp Vân Sơ cuối
cùng cũng không kìm được bi phẫn trong lòng minh, khản giọng kêu lên:
-Tình thiếp thị, ngươi mưu hại ta, chẳng lẽ không sợ Hạ Vệ Thần hồi phủ sẽ hỏi tội ngươi?
-Hỏi tội? Diệp Vân Sơ, con tiện nhân này, ngươi cho ngươi là Vương
phi thật sao? Nữ nhân hạ lưu như ngươi cho dù có chết thì đã sao? Ngươi
cho là điện hạ nhớ rõ ngươi à? Lúc này đây, công chía Vân Tuyết đã tới
hòa thân, ngươi chết, lại càng làm điện hạ đắc ý, ngươi yên tâm, vị trí
Vương phi này của ngươi sẽ có người ngồi thay!
Tình thiếp thị cười lạnh, dùng mắt giễu cợt nhìn Diệp Vân Sơ.
-Ngươi! Tâm tư ngươi ác độc như thế, căn bản là ngươi không xứng với chàng, sớm muộn gì ngươi cũng gặp báo ứng!
Lòng Diệp Vân Sơ bi thương, cuộc đời ngắn ngủi, nàng sống chết nhiều
lần, nhưng cũng không ngờ mệnh lại dứt trên tay nữ nhân độc ác này, đáng buồn là, mãi tới ngày hôm nay nàng mới biết là nữ nhân này đẩy nàng vào chỗ chết!
Lời nói của Diệp Vân Sơ chọc giận Tình thiếp thị, dung nhan nàng ta
dữ tợn, bỗng nhiên bước nhanh tới chỗ nàng, tát nàng một phát thật mạnh, sau đó bóp chặt cổ Diệp Vân Sơ, kêu lên:
-Câm mồm!
Móng tay sắc nhọn cắm vào da thịt Diệp Vân Sơ, đau đớn truyền tới
trong nháy mắt, Diệp Vân Sơ theo bản năng giãy dụa, nhưng lại bị người
giữ chặt, ngay sau đó nàng ta rót nước đó vào miệng nàng, bỗng nàng cảm
thấy dạ dày khó chịu, nàng rốt cuộc không nhịn được nữa, bắt đầu nôn
mửa. Chất lỏng kia bị nàng phun ra ngoài.
Tình thiếp thị thấy Diệp Vân Sơ phun hết nước thuốc ra ngoài, mặt
biến sắc, trở nên hung ác, nàng ta túm tóc Diệp Vân Sơ, ép nàng ngẩng
đầu lên, cứng rắn đổ nốt chỗ nước còn trong bát vào miệng nàng, khản
giọng nói:
-Tiện nhân, ngươi uống cho ta, uống hết đi….
Nhưng nàng ta còn chưa nói hết, đúng lúc này, lao ngục yên ắng bỗng vang lên những tiếng bước chân ồn ào.
“Cộp cộp cộp”, tiếng bước chân vang lên rõ ràng trong bóng đêm yên
tĩnh, vẻ mặt Diệp Vân Sơ hoảng sợ, vẻ mặt trống rỗng ở trong lòng Hạ Vệ
Lam, nàng thậm chí quên giãy dụa, quên nói chuyện, đầu vẫn đang chìm đắm trong tình cảnh đẫm máu khi nãy, không thể tự thoát ra được.
Lúc mới rồi khi Tình thiếp thị cưỡng ép nàng uống thuốc độc, đúng lúc đó đột nhiên Hạ Vệ Lam dẫn theo vài hắc y nhân tới, thậm chí hắn không
nói câu nào, cứ như vậy, Diệp Vân Sơ được nhìn cảnh tượng khủng khiếp
nhất từ khi mình sinh ra tới giờ.
Nàng nghe thấy tiếng thét thê lương chói tai của Tình thiếp thị, phần đầu từ cái trán mỹ lệ của nàng ta trở lên với cơ thể nàng ta chia đôi
ngay trong nháy mắt, máu tươi đầm đìa, nàng chưa kịp sợ hãi, lại nhìn
đến hai bà vú giữ chặt nàng bị bay ra ngoài, bị thanh kiếm sắc nhọn găm
chặt vào bức tường đại lao âm u.
Máu, cả đôi mắt của nàng toàn là máu, nàng thấy vẻ mặt của Tình thiếp thị khi chết, sợ hãi có, oán hận có, không dám tin, nhiều nhất là không cam lòng, nàng ta trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt, trong mắt vẫn
còn giữ nguyên sự oán hận với nàng, hai mắt mất đi thần thái, nhìn thẳng náng, giống như oán hận nàng vậy.
Ba mạng người, Hạ Vệ Lam chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể tiêu
diệt, hơn nữa hắn còn dùng ph
