Pair of Vintage Old School Fru
Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324091

Bình chọn: 8.5.00/10/409 lượt.

máu này không phải của Diệp Vân Sơ, Thu Tứ mới thở dài một hơi, ngay sau đó nghi hoặc hỏi:

-Công chúa, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao trên người người lại nhiều vết máu đến vậy?

Nghe Thu Tứ hỏi, sắc mặt Diệp Vân Sơ trắng bệch, cảnh Tình thiếp thị

kia chết lại như cơn ác mộng xuất hiện trong đầu nàng, sợ hãi làm nàng

như muốn hét lên thất thanh chói tai, nàng cố nén cảm giác ghê tởm trong lòng, khó khăn nói:

-Thu Tứ, Tình thiếp thị đã chết, máu này là máu của nàng ta khi chết đã bắn tung tóe lên người ta….

-A…..

Nghe Diệp Vân Sơ nói, Thu Tứ kêu lên một tiếng sợ hãi, nhưng che

miệng rất nhanh, gương mặt tái nhợt nhìn Diệp Vân Sơ, run giọng nói:

-Công chúa, có phải Tam điện hạ, người….

Diệp Vân Sơ khó khăn gật đầu, một lúc lâu sau mới run run nói tiếp:

-Hắn giết hết mọi người, Tình thiếp thị, còn có hai vú già đều chết

hết, chết rất thê thảm. Thu Tứ, ta sợ, thật sự rất sợ, Tình thiếp thị đã chết, lúc nàng ta chết, máu của nàng ta phun ra từ cổ, bắn tung tóe lên người ta, ta cứ nhìn như vậy, nàng ta chết không nhắm mắt….

Nghe Diệp Vân Sơ nói xong, mặt Thu Tứ dần dần trở nên trắng bệch, đôi mắt trong suốt tràn đầy hoảng sợ, một lúc lâu mới miễn cưỡng trấn định, run giọng an ủi:

-Công chúa, đừng sợ, tất cả đều đã qua rồi, nô tỳ đi múc nước tới đây để người tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, mọi chuyện đều quên hết đi.

Nói xong, Thu Tứ không hề dừng lại, nàng ấy bước nhanh ra cửa, chuẩn bị mọi thứ cho Diệp Vân Sơ tắm rửa.

Diệp Vân Sơ kinh ngạc đứng tại chỗ, nàng không cản Thu Tứ vì nàng

cũng muốn tẩy bằng sạch mùi máu tanh này đi, nhưng đời này nàng không

thể quên được sự tàn nhẫn của Hạ Vệ Lam, cũng không quên sáng vẻ khi

chết của Tình thiếp thị, thứ dính bên ngoài có thể tắm là đi, nhưng có

những điều cả đời cũng không thể quên được.

Hôm sau, khi Diệp Vân Sơ ngủ dậy thì mọi việc trong phủ vẫn hoàn toàn bình thường, chuyện xảy ra đêm qua giống như đã bị người xóa sạch trong vòng một đêm, cũng giống như giấc mộng Nam Kha*, chỉ qua một đêm là biến mất hoàn toàn như chưa bao giờ xảy ra.

Phủ điện vô cùng yên ả, đây là bề ngoài gió yên sóng lặng nhưng lại

ẩn giấu không biết bao nhiêu mưa rền gió dữ, giống như giờ khắc này mây

đen đã đầy trời, cuống phong vũ bão sắp sửa ập tới.

Thích Trúc viện cũng cực kỳ yên bình, Diệp Vân Sơ cũng không thấy

bóng dáng Thu Tứ đâu. Thu Tứ đã đi đâu rồi? Ngày xưa khi nàng tỉnh dậy,

lúc nào cũng thấy Thu Tứ đứng hầu ngoài cửa, hầu hạ nàng rửa mặt chải

đầu, hôm nay chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

Không thấy Thu Tứ, lòng Diệp Vân Sơ không tránh được có chút lo lắng, giờ bên ngoài tuyết rơi đầu trời, Thu Tứ lại rất sợ lạnh, nếu không có

chuyện quan trọng, chắc chắn sẽ không đi ra ngoài, giờ khắc này không có ở trong đây, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?

Nghĩ vậy, lòng Diệp Vân Sơ lại càng thêm bất an, nàng vội vàng phủ

thêm áo choàng rồi đi ra khỏi phòng. Ra khỏi cửa, nàng mới phát hiện quả thật hôm nay điện phủ rất khác những ngày thường, lúc trước tuy có một

số rất ít người dưới ra vào Thích Trúc viện, nhưng ở trước cửa viện luôn thấy có nô tỳ người dưới qua lại, hôm nay thì chẳng có ai cả.

Nhìn tuyết rơi đầy trời, Diệp Vân Sơ bỗng cảm thấy lòng mình không

yên, Thu Tứ đột nhiên mất tích, chẳng lẽ người trong phủ đã phát hiện ra chuyện gì sao? Nhưng người như Hạ Vệ Lam tuyệt đối sẽ không để lại dấu

vết gì, khẳng định hắn sẽ không giết người qua loa như vậy, tuy bề ngoài nhìn hắn phóng đãng không thể kiềm chế được nhưng lại là con người rất

cẩn thận, trước khi làm một chuyện gì đó luôn luôn suy tính lợi hại, hơn thiệt, đêm qua, hắn không do dự mà hạ độc thủ với Tình thiếp thị, chắc

chắn hắn đã nghĩ ra biện pháp giải quyết, huống hồ với thân phận của

hắn, làm việc này trong phủ của Hạ Vệ Thần, đám người dưới trong phủ

cũng không dám nhiều lời.

Trong lòng Diệp Vân Sơ bất an, lại không nghĩ ra được việc gì rõ

ràng, muốn đi tìm Thu Tứ, cũng không biết nên tìm từ đâu, càng nghĩ

trong lòng lại càng cảm thấy vẫn nên ở trong phòng chờ, nếu Thu Tứ chỉ

ra ngoài đi dạo, không lâu sau sẽ trở về, nếu Thu Tứ thật sự đã xảy ra

chuyện, chuyện này chắc chắn có liên quan tới nàng, cũng chắc chắn rằng

sẽ có người tìm đến.

Nghĩ vậy, Diệp Vân Sơ không hề do dự, đang muốn xoay người trở về

phòng, lúc này có một nam tử ;là mộth tị vệ bước nhanh đến, từ xa thấy

nàng, lớn tiếng nói:

-Vương phi nương nương!

Diệp Vân Sơ dừng bước, nghi hoặc nhìn thị vệ, thị vệ kia vội vàng chắp tay hành lễ với nàng, nói:

-Điện hạ mời Vương phi nương nương tới Tinh Thần các. (Tinh thần ở

đây nghĩa là ngôi sao nhé, không phải như kiểu tâm thần đâu J)

Điện hạ? Diệp Vân Sơ nghe thị vệ nói xong, trong lòng nàng bỗng run

lên, nàng biết, trước đó vài ngày Hạ Vệ Thần đã xuất phủ đi đón Diệp Vân Tuyết, chẳng lẽ hôm nay đã hồi phủ? Nghĩ vậy, Diệp Vân Sơ nhíu mày, tuy rằng trong lòng cảm thấy nghi ngờ là sao Hạ Vệ Thần hồi phủ nhanh như

vậy, nhưng nàng cũng cảm thấy lời nói của thị vệ này đáng tin, vì nàng

thấy đây đúng là thị vệ bên cạnh Hạ Vệ Thần.

Nghĩ thế, Diệp Vân Sơ không hề do dự mà đi