
Vân Tuyết luôn luôn kiêu ngạo
không ai bì nổi lại có thể khó thương tâm như thế vì Hạ Vệ Thần, nhìn
dáng vẻ đau lòng của Diệp Vân Tuyết, Diệp Vân Sơ bỗng cảm thấy trong
lòng xuất hiện một cảm giác không đúng, nếu đã sớm biết như thế, vậy lúc trước nàng ta cần gì tìm mọi cách gây khó dễ, ép nàng đi hòa thân? Nếu
lúc trước Diệp Vân Tuyết không cự tuyệt hòa thuân, nàng cũng không bị
Hoàng hậu Đông Ly dồn ép, chịu nhiều khổ cực như vậy.
Diệp Vân Sơ thở dài một hơi, chậm rãi ngẩng đầu, bầu không khí trong
phòng vô cùng kỳ dị, thân là chủ nhân, Hạ Vệ Thần nằm hôn mê trên giường từ lâu mà thị vệ này lại coi như chưa từng có việc gì xảy ra, đứng thế
nào thì vẫn đứng thế ấy, cảm xíc không hề dao động, thậm chí cũng chẳng
có y đi truyền Thái y.
Nhìn cảnh tượng như vậy, Diệp Vân Sơ không khỏi nhíu mày, hỏi:
-Nếu điện hạ đã bị trọng thương, sao các ngươi không truyền Thái y tới khám chữa bệnh?
-Chủ nhân có căn dặn, không được kinh động tới người trong cung.
Mặt thị vệ canh giữ một bên không chút thay đổi, đáp.
Không thể kinh động người trong cung? Nghe thị vệ nói xong, trong lòng Diệp Vân Sơ lại cảm thấy nghi hoặc khó hiểu.
Hạ Vệ Thần ở Đông Ly quyền cao chức trọng, thận phận tôn quý như Thái tử, tuy rằng tin tức hắn bị trọng thương truyền ra ngoài sợ rằng sẽ
khiến cho nhiều người khủng hoảng, nhưng cũng không nghiêm trọng tới mức hắn lấy tính mạng của mình ra đặt cược. Chẳng lẽ tin hắn bị thương
truyền vào trong cung, sợ làm Hoàng đế lo lắng sao? Hay là còn nguyên
nhân khác? Lòng Diệp Vân Sơ càng nghĩ càng cảm thấy mơ hồ, mà nàng lại
càng không hiểu, thị vệ này rõ ràng là tâm phúc của Hạ Vệ Thần, đến nước này còn cố sống cố chết giữ khư khư mệnh lệnh của Hạ Vệ Thần trước khi
hôn mê, nhìn hắn vật lộn giữa sự sống và cái chết, quả thật là ngớ ngẩn
không ai bằng!
-Vệ Thần, chàng tỉnh lại đi, chỉ cần chàng tỉnh lại, thiếp đáp ứng
chàng, chuyện gì cũng có thể đáp ứng với chàng, chàng mau tỉnh lại đi….
Diệp Vân Tuyết nằm khóc ở trên người Hạ Vệ Thần, ruột gan đứt thành
từng khíc, giờ khắc này trên gương mặt nàng ta đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo ngày xưa, rất giống một nữ tử bơ vơ, nhu nhược, khóc thút thít,
không ngừng gọi tên trượng phu sắp qua đời của mình.
Diệp Vân Sơ chưa bào giờ thấy Diệp Vân Tuyết như vậy. Trong ấn tượng
của nàng Diệp Vân Tuyết luôn luôn kiêu ngạo, ngang ngược không ai sánh
bằng, cay nghiệt xảo quyệt, mắt ngước lên trời. Diệp Vân Tuyết yếu đuổi
khóc đến thấy thanh như thế thật ra rất hiếm thấy. Con người, ai cũng
đều có mặt yếu đuối, mặc dù Diệp Vân Tuyết là một người ngạo mạn nhưng
cũng sẽ có một mặt yếu đuối. Chỉ là đối với người khác thì không giống
mà thôi.
Diệp Vân Sơ thở dài, nàng trầm tư, chẳng biết nên phá hỏng bầu không
khí này hay không, đúng lúc nàng đang tiến thoái lưỡng nan, Diệp Vân Sơ
cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của nàng.
Tiếp xúc với ánh mắt của Diệp Vân Tuyết, Diệp Vân Sơ nao núng, nàng
vốn tưởng rằng, Diệp Vân Tuyết giống như trong dĩ vãng, sẽ nhìn nàng
bằng cái liếc mắt đầy khinh miệt, ăn nói ác độc, cũng không ngờ lần này
trên mặt Diệp Vân Tuyết lại chăng có chút tức giận, ngược lại ôn tồn
nói:
-Là ngươi? Ngươi rốt cuộc cũng đến đây? Ngươi là Vương phi, mau
truyền lệnh cho hắn đi mời Thái y, vết thương của Vệ Thần không nhẹ, nếu không trị liệu, chỉ sợ….
Diệp Vân Tuyết nói còn chưa dứt đã rơi lệ, giống như ở trước mặt Hạ
Vệ Thần, đối với nàng ta chẳng có gì quan trọng cả, thù hận với Diệp Vân Sơ, đố kỵ người đời khinh thường, cũng không quan trọng, Hạ Vệ Thần
khỏe lên mới là quan trọng nhất.
Đối mặt với vẻ ôn hòa của Diệp Vân Tuyết, Diệp Vân Tuyết không thích
ứng ngay được, Nhất thời, nàng cũng không biết mình nên đáp lời thế nào, càng không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với nàng ta. Nàng chỉ im
lặng, ánh mắt lướt về phía Hạ Vệ Thần đang nằm trên giường, thấy Hạ Vệ
Thần nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt, mày nhíu chặt lại, trên trán
mồ hôi lạnh chảy ra, người còn hơi run run, giống như cực kỳ thống khổ,
thậm chí trên khăn trải giường màu trắng cũng là những vết máu loang lổ.
Rốt cuộc là ai làm Hạ Vệ Thần bị thương nặng như vậy? Nhìn Hạ Vệ Thần không có chút sức sống, nghi ngờ trong lòng Diệp Vân Sơ càng nhiều hơn.
Võ công của Hạ Vệ Thần không hề kém, điều này nàng đã sớm biết từ
lâu, cũng đã từng cảm nhận được sức lực của hắn. Nàng vẫn nhớ rõ khi hắn bóp cổ nàng, rất nhanh, dùng rất nhiều sức, giống như sắp sửa bẻ cổ ra
làm hai. Kẻ tỉnh táo, võ công cao thâm như hắn, ai có thể dễ dàng làm
cho hắn bị thương? Mà lại còn trọng thương nữa?
Chẳng lẽ đã bị tập kích sao? Nhưng lần này Hạ Vệ Thần rời phủ là vì
đi tiếp đón Diệp Vân Tuyết, đi theo bên cạnh hắn là một số lượng lớn thị vệ, hơn nữa họ còn rất trung thành, tận tâm với Hạ Vệ Thần, ngay cả một câu phải chết của chủ nhân cũng quyết làm theo, sao có thể để chủ nhân
của mình bị thương/
-Diệp Vân Sơ, ngươi nói xem, có nói thế nào thì hiện tại ngươi cũng
là Vương phi của Hạ Vệ Thần, sao ngươi có thể thấy chết mà không cứu?
Diệp Vân Tuyết thấy Diệp Vân Sơ im lặng kh