
Nử tử thích Ngưng huynh nếu đứng xếp hàng thì còn dài hơn cả sông,
vì sao Ngưng huynh lại cố tình nhớ mãi không quên một nữ tử chẳng rõ họ
tên ở An Khánh như vậy?
Khi đó chàng đáp lại:
-Lấy vợ không giống như mua đồ, tự nhiên phải thận trọng. Nước sâu ba ngàn, chỉ múc một muôi. Nếu Đông Phương Ngưng ta cưới vợ, nàng nhất
định phải là nữ tử mà ta yêu. Nếu đã lấy nàng về nhà, phải toàn tâm toàn ý, nhất sinh nhất thế*.
Lúc trước khi chàng nói lời này, vẻ mặt thật sự nghiêm túc, nhưng
trong lòng lại thầm đau nhói, vì khi đó, chàng nghĩ tới việc Vãn nhi đã
qua đời.
Chàng nhớ rõ, lúc đó Hạ Vệ Thần nghe lời chàng nói xong thì cười to không dứt, cười chàng ngu ngốc chẳng ai bằng, nói:
-Nữ nhân như quần áo, tất nhiên cái mới mới là tốt. Trên đời này, có
ai thích vật cũ già cổ ảm đạm, mất đi nhan sắc? Theo như lời Ngưng huynh nói, thật là buồn cười đến tột cùng.
Nghe xong lời nói châm chọc của Hạ Vệ Thần, chàng chỉ khẽ cười, cũng không để tâm, cười nói:
-Nếu có một ngày điện hạ gặp được một nữ tử khiến người tình nguyện
hiến dâng tất cả, điện hạ sẽ hiểu được tâm trạng hiện giờ của tại hạ.
Chuyện cũ còn rõ mồn một ngay trước mắt, Đông Phương Ngưng nhìn cây
trâm đầu vết máu trong tay mà giật mình. Giờ chắc Hạ Vệ Thần đã hiểu
được tâm trạng lúc trước của chàng, nhưng giờ khắc này, chàng chẳng có
chút vui sướng nào, chỉ có thêm nhiều ưu sầu mà thôi.
Chàng lo lắng cho Diệp Vân Sơ. Vừa rồi khi đang cứu chữa cho Hạ Vệ
Thần, chàng thấy được ánh mắt Diệp Vân Tuyết nhìn Diệp Vân Sơ đầy thù
hận, giống như hận tới mức không thể diệt trừ Diệp Vân Sơ ngay lập tức.
Phu quân không thương, muội muội oán hận, trong điện phủ lại có nhiều
thê thiếp tranh giành cấu xé lẫn nhau, ngày sau Diệp Vân Sơ nên đối phó
như thế nào? Chỉ sợ, sau này nàng sẽ ở trong tình cảnh nước sôi lửa
bỏng….
Xe ngựa bình yên mà đi, nhưng tâm trạng Đông Phương Ngưng lại không
thể bình tĩnh, chàng nhớ lại trước khi rời khỏi điện phủ, Diệp Vân Sơ
đuổi theo nói với chàng một câu. Nàng nói:
-Ngưng, chờ thiếp, mấy ngày nữa thiếp sẽ nói rõ ràng với hắn, hiện
tại Vân Tuyết đã tới Đông Ly, chắc hắn cũng sẽ không gây khó dễ cho
thiếp nữa….
Đôi mắt long lanh như nước của nàng vụt sáng, ánh mắt sáng ngời nhìn
chàng, trong mắt có chờ mong trước nay chưa từng có, giống như Vãn nhi
nhìn chàng đầy thâm tình như trước kia. Chàng biết, nàng là Vãn nhi, cho dù ngày ấy nàng không nói, chàng cũng có thể đoán được nàng là Vãn nhi
của mình. Chỉ đơn giản là đối với sự rung động của mình trước nàng,
chàng cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu. Mà chàng vẫn biết, trong
lòng nàng vẫn còn có chàng như lúc ban đầu.
Nghe nàng nói như vậy, biểu lộ ra quyết tâm, liều lĩn dứt khoát, tim
chàng bỗng nhoi nhói đau. Ngày ấy khi chàng bệnh nặng, chàng cũng đã hứa hẹn với nàng, mà nàng cũng đã thể hiện rõ quyết tâm của mình, cuộc đời
này, nàng sẽ vướng vào chàng, nương tựa chàng, không chê, cũng không rời xa.
So sánh với Diệp Vân Sơ, chàng lại yếu đuối, vô dụng như vậy, không
phải là chàng không yêu nàng, cũng không phải là chàng không có dũng khí liều lĩnh, mà là lý trí tỉnh táo quá mức của chàng, chàng lo lắng quá
tường tận. Chàng không biết Hạ Vệ Thần sau khi biết chuyện giữa chàng và Diệp Vân Sơ sẽ thế nào, chàng không biết mình và Diệp Vân Sơ có thể đối mặt được với sự tức giận khủng khiếp của Hạ Vệ Thần khong, dù sao cũng
liên quan tới mặt mũi của Hoàng gia.
Vì an nguy của Diệp Vân Sơ, vì lấy đại cục làm trọng, chàng hẳn là
lựa chọn nhẫn nại, nhưng chàng không biết, lý trí này còn có thể duy trì trong bao nhiêu lâu, chàng lại càng không biết, nếu mình biết chắc chắn rằng nàng là Vãn nhi, chàng còn có thể kiên nhẫn được không nữa.
-Công tử, có phải người đang lo lắng cho vị cô nương áo trắng kia không?
Thấy Đông Phương Ngưng trầm tĩnh không nói gì, sắc mặt không được
tốt, Lâm đại phu là bằng hữu ngồi chung trong xe ngựa đùa cợt hỏi.
Vừa khi nãy khi ông và Đông Phương Ngưng ở Tinh Thần các, thấy công
chúa An Khánh khua tay múa chân loạn xạ, cả vú lấp miệng em, chỉ huy
Diệp Vân Sơ, lúc thì chỉ trích nàng cái nọ, lúc thì chỉ trích nàng cái
kia, hắn thấy sắc mặt công tử cực kỳ kém, quay sang nhìn chằm chằm vẻ
mặt lạnh nhạt của nữ tử mặc bạch y cũng y như vậy, giống như đang cố
gắng kiềm chế cái gì, đè nén thứ gì xuống. Nếu không phải ông nhìn lầm,
hẳn công tử đang lo lắng cho vị cô nương áo trắng kia.
Thấy Đông Phương Ngưng im lặng không nói, Lâm đại phu liền cười cười, nói:
-Công tử bệnh nặng mới khỏi, nội tâm ắt hẳn chưa tốt lắm. Nhưng nếu
có cơ hội, thật ra công tử có thể hỏi cô nương áo trắng kia, nếu rảnh
thì đến y quán của lão phu một chuyến.
Đông Phương Ngưng nghe vậy liền nao nao, bật thốt:
-Lâm đại phu, sao ông lại nói nàng tới y quán? Chẳng lẽ nàng bị bệnh gì sao?
Lâm đại phu mỉm cười, nói:
-Công tử không cần kích động như vậy, cô nương kia cũng không bị
bệnh, nếu lão phu đoán không lầm, hẳn là cô nương có chuyện vui.
Thấy mặt Đông Phương Ngưng lộ vẻ vội vàng, Lâm đại phu liền trêu tức, cố tình không nói chuyện ông đang đoán