
ra.
Nghe thấy Diệp Vân Sơ không phải bị bệnh, Đông Phương Ngưng thở dài
một hơi, chàng đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên xe ngựa dừng gấp lại.
Chàng thoáng nhíu mày, vén màn xe lên, đang muốn hỏi có chuyện gì xảy ra thì đã thấy phu xe bẩm báo:
-Công tử, có người chặn xe.
Chặn xe? Đông Phương Ngưng quay đầu nhìn thoáng qua Lâm đại phu, sau
đó mới nghi hoặc nhìn bên ngoài xe ngựa, đã thấy một vị phụ nhân** khóc sướt mướt quỳ gối giữa đường, cản đường đi của xe ngựa, lúc này thấy Đông Phương Ngưng ló đầu ra, khóc nói:
-Công tử, ngươi cần phải làm chủ cho lão nô, Tình nhi, nó đã xảy ra chuyện….
Tình nhi? Đông Phương Ngưng vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, bỗng nhớ ra
nữ tử thuở trước hay lẽo đẽo theo sau chàng. Hóa ra lão phụ nhân này là
mẹ ruột của Tình thiếp thị, cũng là tỳ nữ từng hầu hạ mẫu thân của
chàng, lúc trước mẫu thân biết rõ tình ý của Tình thiếp thị với chàng
nên chủ trương đưa Tình thiếp thị tới điện phủ, làm thiếp thị của Hạ Vệ
Thần, khi đó, mẫu thân có đưa cho vị phụ nhân này một chút bạc, điều ra
khỏi Đông Phương phủ, từ đó về sau chàng cũng không gặp lại vị phụ nhân
ấy, nhưng Tình thiếp thị vì có quan hệ chặt chẽ với Hạ Vệ Thần nên thỉnh thoảng cũng gặp lại trong điện phủ, Tình thiếp thị kia sau khi trở
thành thiếp thị của Hạ Vệ Thần thì thật ra chẳng có hành động nào vượt
lễ với chàng, nên ngày ngày trôi qua, chàng cơ hồ đã quên mất người này.
Giờ khắc này thấy lão phụ nhân quỳ trên mặt đất khóc lớn, nói phải
tìm lại công bằng cho Tình thiếp thị, Đông Phương Ngưng nói với phu xe
mời bà ấy lên xe ngựa, đợi lão phụ nhân bình tĩnh trở lại, chàng mới
hỏi:
-Đại nương, đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Lão phụ nhân nức nở, giống như gặp được cành cây cứu mạng, một phát bắt lấy tay áo Đông Phương Ngưng, nói:
-Công tử, người hãy làm chủ cho lão nô, sáng nay quản gia điện phủ
sai người tới nói, nói, nói hôm qua Tình nhi đã chết bất đắc kỳ tử trong phủ….
Nói tới đây, vẻ mặt lão phụ nhân bi thống, khóc không thành tiếng, rốt cuộc cũng không nói hết lời.
Chết bất đắc kỳ tử? Đông Phương Ngưng nghe lời lão phụ nhân này nói,
trong lòng hơi kinh hãi, chàng bỗng nhớ lại tin tức thám tử đưa tin tối
qua, bỗng chỉ cảm thấy tâm càng ngày càng trở nên bất an, mấy ngày gần
đây, Hạ Vệ Lam luôn có hành động khác thường, chẳng lẽ kế hoạch của hắn
đã bắt đầu rồi sao? Nếu chàng đoán đúng, ngày sau ở điện phủ sợ rằng sẽ
không được yên bình nữa.
Diệp Vân Sơ nhìn ấm thuốc bốc hơi nghi ngút, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt quạt bếp lửa, không khỏi cười chua xót.
Đúng là nàng bị người ta coi thường, tới nơi này đối mặt với Hạ Vệ
Thần, đối mặt với Diệp Vân Tuyết không ai bì nổi, làm trâu làm ngựa hầu
hạ bọn họ, thậm chí không ngừng phải chịu đựng Diệp Vân Tuyết! Kỳ thật,
nàng cũng chẳng muốn tới nơi này, sở dĩ nàng hầu hạ Hạ Vệ Thần là vì
nàng có lòng riêng, nàng thầm nghĩ tìm một cơ hội, nói rõ với Hạ Vệ
Thần, để hắn bỏ nàng, vì nàng biết, giờ Diệp Vân Tuyết đã tới đây, …ở
điện phủ này không còn chỗ cho nàng dung thân, hiện giờ thừa dịp lòng dạ của Diệp Vân Tuyết còn đang đặt trên người Hạ Vệ Thần, chắc chẳng dư
thừa hơi sức gây khó dễ cho nàng, nàng nhân cơ hội này thoát thân, nếu
không, với tính cách của Diệp Vân Tuyết, chỉ sợ đến lúc đó sẽ không để
nàng rời đi dễ dàng.
Nghĩ đến đây, Diệp Vân Sơ không khỏi nhớ lại cảnh khi nãy. Lúc đó
Đông Phương Ngưng sai người tới, mời nàng ra khỏi phủ một chuyến, nàng
liền thừa lúc đi lấy thuốc đến nói với Hạ Vệ Thần, nói rằng muốn đích
thân ra khỏi phủ lựa chọn dược liệu, cũng không ngờ, Hạ Vệ Thần vừa nghe nàng nói xong, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, mơ hồ xuất hiện ánh
sáng lạnh lẽo. Hắn lạnh lùng nhìn nàng, từ chối yêu cầu của nàng, nói
với thị vệ đứng bên cạnh:
-Bổn Vương nói lại lần nữa, việc Bổn Vương bị thương ai dám tiết lộ
khiến người trong cung biết được, dù ít đi chăng nữa, nếu Bổn Vương biết lòng kẻ đó không yên phận, Bổn Vương nhất định khiến kẻ đó sống không
bằng chết.
Nghe lời Hạ Vệ Thần nói xong, trong lòng Diệp Vân Sơ có chút kinh
hãi, lại bất đắc dĩ. Nàng biết, hiện tại, Hạ Vệ Thần tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào một mình ra khỏi phủ, hắn bị trọng thương, thương
nhớ Diệp Vân Tuyết, một lòng bao che cho Diệp Vân Tuyết, còn việc gì mà
hắn không thể làm được? Huống hề lần này nàng xuất phủ cũng chẳng phải
đi chọn dược liệu, mà là muốn đi gặp Đông Phương Ngưng, càng ít người
biết càng tốt, để tránh liên lụy tới nhiều người vô tội. Nếu Hạ Vệ Thần
đã khước từ thỉnh cầu của nàng, vậy nàng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại mà thôi.
Nước thuốc đã sôi sùng sục, nước thuốc màu đen đã tràn ra bên ngoài
ấm thuốc, phát ra những tiếng phì phì, khói trắng tỏa ra nghi ngút làm
kinh động tới Diệp Vân Sơ đang trầm tư, nàng vội đứng dậy, cẩn thận cầm
lấy bao tay bê ấm thuốc lên, sau đó rót nước thuốc vào trong bát.
Sau khi làm xong tất cả, nàng mới bưng chén thuốc đưa tới chỗ Hạ Vệ Thần.
Đi vào Tinh Thần các, không thấy bóng dáng Diệp Vân Tuyết đâu, chỉ có một mình Hạ Vệ Thần ngồi tựa vào giường, nghe thấy tiếng bước chân của