
ông nói, nhất thời trở nên
nóng nảy, là nàng ta cho người đứa Diệp Vân Sơ tới, nàng ta hy vọng lấy
thân phận Vương phi của Diệp Vân Sơ có thể nói được đám thị vệ này, hiện giờ, Diệp Vân Sơ là hy vọng duy nhất của nàng ta, nếu Diệp Vân Sơ cũng
không được, nàng ta đúng là không biết nên làm thế nào cho phải. Vất vả
lắm nàng ta mới gặp được một nam nhân khiến mình cảm động, nàng ta còn
chưa thành thân với hắn, sao có thể trơ mắt mà nhìn hắn chết đi? Hắn
không thể chết, không thể chết được.
Diệp Vân Sơ liếc mắt nhìn Diệp Vân Tuyết một cái, bỗng phát hiện,
trong mắt Diệp Vân Tuyết trừ lo lắng ra còn có e ngại không nói nên lời. Trong lòng cũng cảm thấy hơi hơi động, nhưng giờ nàng không tiện hỏi
nhiều, quay đầu, nhẹ giọng nói với thị vệ kia:
-Điện hạ quả thật bị thương không nhẹ, nếu không cứu chữa kịp thời, có sơ suất gì chỉ sợ rằng hối hận không hịp.
Nói tới đây, Diệp Vân Sơ dừng một chút, liếc mắt nhìn Hạ Vệ Thần,
thoạt nhìn đúng là Hạ Vệ Thần bị thương không nhẹ, tuy rằng nàng cực kỳ
căm ghét Hạ Vệ Thần, nhưng thân phận hiện giờ của nàng vẫn còn là Vương
phi của hắn, bất kể thế nào, nàng cũng không thể lợi dụng lúc người ta
gặp khó khăn, thấy chết mà không cứu được.
Nghĩ vậy, Diệp Vân Sơ lại hỏi:
-Điện hạ chỉ nói không thể kinh động người trong cung thật không?
-Phải.
Thị vệ đứng ở một bên lạnh giọng trả lời.
Diệp Vân Sơ hơi trầm ngâm, bỗng nói:
-Ngươi phái người tới phủ của Đông Phương công tử, nói rằng điện hạ
trọng thương, cần người hỗ trợ, Đông Phương công tử là bằng hữu tốt của
của điện hạ, chắc chắn sẽ không hại điện hạ đâu. Đông Phương công tử sẽ
biết xử lý việc này như thế nào.
Diệp Vân Sơ căn dặn, bỗng nhiên giống như nhớ tới điều gì, dừng một chút, lại nói:
-Nếu điện hạ không muốn người ngoài biết việc này, người sai người âm thầm làm việc, càng ít người biết càng tốt.
Thị vệ nghe Diệp Vân Sơ nói xong, quay sang nhìn nhau, chắp hai tay, trả lời:
-Vâng, Vương phi nương nương.
Nói xong, một người liền bước nhanh ra ngoài.
Diệp Vân Tuyết thấy thị vệ kia nghe lời Diệp Vân Sơ, trong lòng thở
dài nhẹ nhõm rất nhiều, nước mắt cũng ẩn chứa sự ghen tỵ, trong lòng
cũng không hờn giận.
Sau khi thị vệ kia nhận lệnh đi ra ngoài, trong phòng lại trở nên yên tĩnh, Diệp Vân Sơ thấy Diệp Vân Tuyết nằm trên người Hạ Vệ Thần mà khóc liền rời khỏi phòng, rốt cuộc từ trong miệng thị vệ mới biết sao hắn
trọng thương như vậy mà không truyền Thái y tới, sợ kinh động người ở
trong cung. Hóa ra tất cả đều là vì Diệp Vân Tuyết.
Lời của thị vệ có nhiều che giấu, cũng không rõ ràng, mãi cho tới khi Đông Phương Ngưng vội vàng đứa đại phu tới, đại phu sau khi chẩn trị,
nói:
-Vũ khí đâm vào vết thương vẫn chưa lấy ra, dẫn đến bị vết thương làm cho sốt cao và hôn mê.
Nói xong lại kiểm tra một phen, mới nói:
-Sau khi bị thương lại vận động mạnh, làm cho vũ khí càng cắm sâu,
may là không phải đâm vào chỗ trọng yếu, bằng không tính mạng ngàn cân
treo sợi tóc.
Diệp Vân Tuyết nghe xong, vẻ mặt trở nên khẩn trương rối bời, mà rối
bời như vậy cũng phải do lo lắng quá mức mà nên, giống như người làm
việc gì đó thẹn với lòng sợ bị người khác biết được.
Nhìn ra vẻ mặt rối bời của Diệp Vân Tuyết, trong lòng Diệp Vân Sơ đã
có dự liệu, nhìn đại phu lấy thứ đã đâm Hạ Vệ Thần từ miệng vét thương
ra, dĩ nhiên là cây trâm của nữ nhân, Diệp Vân Sơ liền hoàn toàn hiểu rõ nguyên do.
Hóa ra, Diệp Bằng Yên vì bình định nội loạn An Khánh, đồng ý đưa Diệp Vân Tuyết tới hòa thân với Hạ Vệ Thần, cũng coi như là điều kiện mượn
binh lực Đông Ly tương trợ. Vì là chuyện khẩn cấp, sau khi đàm phán điều kiện với Hạ Vệ Thần xong liền trở về An Khánh bẩm báo với Hoàng thượng, mà hiện giờ An Khánh loạn trong giặc ngoài, Hoàng đế An Khánh giờ khắc
này đã như con kiến bò trong chảo lửa, biết Đông Ly đồng ý tương trợ,
điều kiện là đổi lấy Diệp Vân Tuyết, liền lập tức đồng ý chuyện hòa
thân, cũng vội vàng đưa Diệp Vân Tuyết tới Đông Ly.
Vì nguyên do bên ngoài đồn đại, Diệp Vân Tuyết vốn không chút cảm
tình với Hạ Vệ Thần, lần này hòa thân lại vì một lý do đáng xấu hổ,
trong lòng nàng ta đối với cuộc hôn nhân này càng thêm bất mãn.
Nàng ta luôn luôn tâm cao khí ngạo, ở An Khánh vẫn được Hoàng đế sủng ái, nuông chiều quá trớn, trong lòng căn bản không thể chấp nhận được.
Vậy nên nàng ta đối với Hạ Vệ Thần chưa từng gặp mặt này không chút cảm
tình, cái có chỉ là tức giận và sợ hãi, thậm chí còn căm ghét. Nàng ta
sẽ không cho phép kẻ mình căm ghét chạm vào người, lại càng không chịu
bó tay chịu trói như vậy.
Vậy nên cái đêm Hạ Vệ Thần tới tiếp đón nàng ta, khi Hạ Vệ Thần vô
cùng hưng phấn vào phòng ngủ thì người hắn nghênh đón không phải là tân
nương xấu hổ thẹn thùng gọi hắn là “Phu quân”, mà tân nương tử hung dữ
dùng trâm cài tóc đâm thẳng vào ngực hắn.
Khi trâm kia đâm vào ngực Hạ Vệ Thần, hắn ngây ngẩn cả người, nhìn
Tuyết nhi phẫn nộ, đôi mắt đầy tia máu mang theo cực độ kinh hoàng,
nhưng vào giờ khắc này, nữ nhân ấy dù đã làm hắn bị thương, nhưng hắn
vẫn không thể nào phẫn nộ cho được, mặc dù hắn