
làm chuyện gì khiến hắn mất mặt, cô chưa đến mức
chà đạp mình như thế.
Trong cuộc đời bán mình một lần đã đủ thảm rồi, cô chưa có mức ngốc đến mức lại làm thêm lần nữa.
“Hay lắm, dù sao anh ngồi taxi tới, vừa lúc em đưa anh về đi.” - Chung Ly Minh Khiết cười.
Hắn đi lên trước, không để cho cô kháng cự cầm lấy tay cô, mọi thứ hết sức
tự nhiên, mặc dù cảm thấy sự chống cự của cô, hắn vẫn không buông tay.
Đánh cuộc đi! Hắn thật muốn đặt cược một lần, cược một lần lớn nhất, thành hay bại phải xem lần này.
Dù sao cho dù là thua, hắn với cô vẫn sống như hiện này; nhưng nếu thắng,
hắn có thể ngăn lại sự chờ đợi thống khổ không ngừng hành hạ.
Tính thế nào, cũng cảm thấy đọ sức này là đáng giá.
“Anh….” - Không bỏ được tay hắn ra, cô chỉ có thể bất đắc dĩ mặc hắn nắm, giãy
dụa cũng lười, rồi lại đột nhiên nghĩ đến cái gì nói - “Đúng rồi, anh
sao lại để Tiểu Phần ở nhà một mình? Hôm nay chị Ngô không có tới, để
một mình thằng bé ở nhà, nếu không cẩn thận xảy ra chuyện ngoài ý muốn
thì sao đây?”
Hắn có phải không có óc không hả, chẳng lẽ hắn
không biết rất nhiều tổn thương đều xảy ra ở nhà hay sao? Dưới sự nuôi
nấng của hắn, Tiểu Phần còn có thể lớn như vậy, cơ hồ có thể coi như là
kỳ tích.
“Hâm Ân, nó đã tám tuổi, không phải tám tháng.” - Hắn
tin cho dù nhà bị hủy, Tiểu Phần một chút cũng sẽ không sao, căn bản
không cần lo lắng cho nó, huống chi hắn cố ý để nó ở nhà.
“Nhưng….” - Cô thật không biết phải đối mặt với một đứa bé tám tuổi thế nào. -
“Tại sao anh không về Anh đi? Nơi đó chắc hẳn có rất nhiều chuyện đang
đợi anh, tại sao không sớm trở về xử lý? Huống chi Tiểu Phần cũng tìm
thấy rồi thì cũng nên về chứ?”
Sự áy náy của hắn với cô, có phải
cũng giống như sự áy náy của cô với tiểu Phần không đây? Một cảm giác
vừa thống khổ vừa bất lực.
“Còn sớm mà, anh muốn ở chơi thêm vài
ngày, dù sao chuyện ở Anh cũng xử lý một phần rồi, không có chuyện gì
lớn.” - Ai, cô ấy lúc nói chuyện nhất định phải làm tổn thương người
khác sao?
“Vậy còn những cô gái kia?” - Hắn nói như thế, Lan Hâm Ân giả vờ ung dung chế nhạo hỏi.
Cô không để ý, thật sự không để ý, chỉ là hỏi một chút mà thôi.
“Ở đâu có phụ nữ? Cái kia chỉ là thành kiến của Tiểu Phần thôi, nó còn
nhỏ, không hiểu chuyện mà thôi.” - Thằng nhóc nếu không phải con trai
hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ phạt nó úp mặt vào tường sám hối thôi
đâu.
Nếu cuộc đọ sức này thua, trên đường về hắn sẽ nói cho con
trai, cô gái mà nó thích đó là người mẹ nó vẫn luôn muốn gặp, để cho nó
nếm tư vị đau khổ này mà lớn lên.
Lan Hâm Ân không nói, gật đầu cười nhạt.
Cô nói rồi, cô chỉ hỏi mà thôi.. “Cứ theo như anh nói thì tôi có thể dùng thân thể để đổi một món lãi kếch sù hả?” - Lan Hâm Ân mỉm cười.
Đây không chỉ là món lãi kếch sù, mà còn là một cái giá trên trời khó mà
ước đoán, cơ hồ là cả đời cô đều không kiếm được, tại sao không chấp
nhận? Đây là may mắn từ trên trời rơi xuống, cô tại sao không chấp nhận?
Sinh một đứa bé, có thể đổi lấy bất kỳ yêu cầu gì. Trời ạ, cô phải đi đâu tìm mới có chuyện tốt như vậy?
Cô đúng là có ‘phúc ba đời’ nha!
“Em nhất định phải dùng những từ này để hình dung quan hệ giữa chúng ta
sao?” - Hắn không thích giọng điệu gần như tự sa ngã của cô. - “Chẳng lẽ em không thể xem chúng ta như một đôi, bởi vì thích em, cho nên anh
nguyện bỏ tất cả để lấy lòng em hay sao?”
“Thì ra đây là ‘thủ
đoạn’ anh thích người khác, trước mạnh mẽ đoạt lấy rồi từ từ dùng lợi
ích dụ hoặc.” - Cái tình tiết cũ rích này mà cô lại hãm sâu vào trong
đó.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới phải dùng thân thể để đổi lấy tài
phú mà cả đời mình không kiếm nổi, nhưng đã là vận may từ trên trời rơi
xuống, cô lại không hảo hảo lợi dụng thì có phải là đáng tiếc hay không?
Cô có tài đức gì, phải hay không?
“Hâm Ân!”
Cô ấy cần gì dùng thái độ này với hắn? Hắn đã nghĩ hết biện pháp để đền
bù, vì sao cô ấy không hiể? Hoặc là cô ấy cảm thấy hắn áy náy, cảm thấy
hắn từ từ bị cô ấy hấp dẫn, cho nên cố ý trêu cợt hắn?
Mặc dù như thế, hắn chỉ muốn sự ràng buộc này vĩnh viễn không bị cắt đứt.
“Anh nói thế nào thì tốt thế đấy, tôi không quan trọng.”
* * *
Cô rất lạnh nhạt, từ lần đầu hắn gặp cô ấy đến nay, cô luôn cho hắn cảm
giác lạnh nhạt như sương tuyết, bất kể hắn tặng tôn nghiêm, tặng cả tập
đoàn Bắc Hằng, cũng chưa từng thấy cô tặng cho hắn một nụ cười, cho dù
là cười qua loa cũng keo kiệt. Cô sao phải lạnh nhạt với hắn như thế, mà lại cười hòa nhã khoan dung với cán bộ cao cấp trong phòng hội nghị
vậy?
Thật là một nụ cười khó cầu, ngàn vàng khó mua.
“Bản kế hoạch này, tôi hi vọng có thể giao cho giám đốc Lô.” - Lan Hâm Ân cười nhạt, chân mày đáy mắt đều là ý cười.
“Tổng giám đốc, giám đốc Lô lần trước trì hoãn thời gian nghiêm trọng nên mới không cướp được tiên cơ, lần này nếu lại giao chuyện này cho anh ta….” - Tổng Kinh Lý thấy sự kiện lần trước, lại không dám thả tay để giám đốc
phòng khai thác liên quan.
Lan Hâm Ân nhướng mi liếc giám đốc Lô không biện bạch cho bản thân, vẫn cười nhạt như cũ - “Lần trước là bởi
vì trong công ty có