
phận cô, Lan Hâm Ân dù mệt mỏi cũng cố gượng cười. – “Tiểu Phần.” - Cô mệt chết rồi, tin tưởng chỉ cần để cô nằm lên giường, tuyệt đối lập tức tiến vào mộng đẹp.
Ngày hôm qua cả đêm chưa
ngủ, sáng nay lại còn ra ngoài đi chơi mà chỉ toàn là đi xem phong cảnh, khắp nơi phải đi bộ, mệt đến mức cô cũng chả muốn tắm nữa.
Nhất định là hắn cố ý sắp xếp, cô khẳng định là như thế.
“Có được không vậy mẹ?”
Lan Hâm Ân nhìn khuôn mặt đáng yêu của con trai, thực là rất khó cự tuyệt
yêu cầu của hắn, vấn đề là cô cũng có ý định của mình khiến cô không có
biện pháp lập tức đáp ứng hắn.
Cô không hứa hẹn gì cả bởi cô
không biết sau này mình có thời gian đi chơi với thằng bé hay không,
không phải cô không thích cảm giác gia đình, mà là giữa cô và Chung Ly
Minh Khiết tồn tại quá nhiều vấn đề khiến cô lùi bước.
Chung Ly Minh Khiết thấy thế, ngay sau đó tiến nhanh tới. – “Con trai, đi rót mẹ một ly trà đi, con không thấy mẹ mệt rồi sao?”
“Vâng ạ.”
Thấy Chung Ly Phần khéo léo chạy vào phòng ăn châm trà, Chung Ly Minh Khiết đương nhiên tới ngồi cạnh của cô.
“Cảm giác như thế nào?” - Hắn đột nhiên hỏi.
“Cảm giác gì như thế nào?” - Hỏi không rõ ràng như vậy Lan Hâm Ân liếc xéo
hắn, thấy hắn nhờ tương đối gần, cô cố ý kéo dãn khoãng cách giữa hai
người.
“Nhân vật anh đóng có khiến em vừa lòng không?”
“Nhân vật của anh?” - Hắn càng nói nàng càng mơ hồ. – “Tôi không hiểu ý anh,
giờ tôi rất mệt chỉ muốn tranh thủ mà lên giường ngủ một giấc, nếu anh
muốn chơi trò bí hiểm với tôi, tôi đây không thể phụng bồi rồi.”
Cô đứng dậy, mệt mỏi nhấc đôi chân nặng như chì lên lầu hai.
“Anh ôm em lên!” - Hắn không nói gì vòng tay qua eo nhấc bổng cô lên.
“Này!” - Đột nhiên bị nhấc lên làm cô theo phản xạ ôm chặt lấy cổ hắn, tránh
cho hắn sơ ý một chút hại cô trượt xuống cầu thang. – “Thả tôi xuống,
tôi cảnh cáo anh đừng có làm tôi sợ.”
Hắn biết rõ cô có chứng sợ độ cao nên cố ý hù dọa cô hả?
“Anh chỉ sợ em mệt quá nên mới ôm em lên lầu thôi mà.” - Giọng điệu của hắn
nghe tới thật vô tội, nhưng vẻ mặt cũng thật cuồng nịnh.
Dù sao
con trai giờ cũng không còn gì để hắn lợi dụng nữa, để nó quấn cô cả
ngày đã là cực hạn của hắn rồi. Hiện tại trời càng tối, là thời gian của người lớn, trẻ con thì tự đi ngủ, đừng có không thức thời mà làm bóng
đèn.
“Không cần, tôi có chân.” - Bằng không chân của cô là dùng
để trang sức sao? - “Anh đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước,
đừng tưởng rằng có hôm nay còn có lần sau.” - Cô cũng không phải mỗi lần đều chịu thua.
“Anh còn rất nhiều kế hoạch ra ngoài đi chơi
đấy.” - Hắn nói thật nhẹ nhàng, tự ôm cô lên lầu, không quên ngoái đầu
nhìn lại ra hiệu với Chung Ly Phần, muốn hắn thức thời một chút.
“Anh đừng có mơ, tôi không phải anh, tôi có rất nhiều chuyện phải làm, tôi
không có nhiều thời giờ như vậy.” - Cô la hét, rồi lại uất ức không có
dũng khí đẩy hắn ra, cho nên không thể làm gì khác hơn là phô trương
bằng miệng, ngoan ngoãn chờ hắn bế cô vào trong phòng.
* * *
“Thả tôi xuống, thả tôi xuống!” - Lan Hâm Ân kêu to.
Chung Ly Minh Khiết nhướng mày, tay vẫn ôm cô, liếc mắt tới chỗ giường, vẫn không để cô xuống.
“Này, anh sững sờ cái gì đấy?” - Cô trừng to mắt, nhìn thẳng vào chiếc giường lớn gần trong gang tấc kia.
Cô muốn ngủ rồi, cô rất là mệt; cùng hắn ra ngoài chơi cả ngày, đóng vai
thành viên gia đình hoàn mỹ, hắn rốt cuộc còn muốn như thế nào?
Nghĩ đến hôm nay ba người du lịch, cũng bắt chuyện với những người qua
đường, ai cũng coi bọn họ như người một nhà. Cô không phải ghét cảm giác đó, chỉ là còn chưa thích ứng, cũng suy đoán không ra vì cái gì mà hắn
lừa cô ra ngoài; nếu chỉ là vì ngăn cản cô gặp mặt Lâm Quảng Dĩnh, hắn
cũng không cần phải tốn công tốn sức như thế, thậm chí dọc đường còn rất tốt với cô. Có lẽ không chỉ dùng tốt để hình dung, hẳn là nói ôn nhu
đến mức khiến cô lúng ta lúng túng.
Hắn không phải lần đầu ôn nhu với cô, nhưng lần đầu khiến cô thấy quỷ dị, làm cô cảm thấy không thể lý giải nổi.
“Hâm Ân, em không thích chúng ta ở cùng nhau sao?” - Hắn thản nhiên hỏi, kiên trì không để cô xuống.
“Ah?” - Hắn lại muốn làm gì nữa vậy? – “Anh muốn nghe lời thật lòng, hay là muốn nghe lời nói dối cấp dưới nịnh bợ cấp trên?”
“Anh muốn nghe lời thật lòng.” - Nghe lời nói dối làm gì làm gì? Lừa gạt mình sao? Cũng không phải là chuyện đùa vui gì.
Lan Hâm Ân nghĩ ngợi một lát, nhưng không biết nên nói như thế nào. – “Tôi
cảm thấy…. Không thế nào thích, nhưng… cũng không có ghét.”
Dù sao cô cũng không hình dung được cảm giác đó, cô không cảm thấy có cái gì không tốt, nhưng cô cũng không thấy có cái gì tốt.
“Vậy nếu anh cầu hôn em, em cảm thấy như thế nào?” - Cô có lẽ không cảm giác được hô hấp của hắn đã dừng lại, không dám thở mạnh, cố ý đè nén trái
tim đang đập mạnh.
Trong trí nhớ, hắn hình như chưa từng khẩn trương như thế, thậm chí ngay cả lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
“Ah?” - Cầu hôn? Lan Hâm Ân không dám tin mở to mắt, chỉ cảm thấy bên tai ong ong, khiến đầu cô hơi đau, nhưng vẫn không rõ hai từ kia trong miệng
hắn có ý gì.
L