
ại là một trò chơi khác sao?
“Có cần kinh ngạc thế không?” - Chung Ly Minh Khiết có chút hậm hực.
Có nghĩ hắn cũng không nghĩ đền ngay lúc cầu hôn với một người con gái thế mà đối phương lại trợn mắt há mồm, nói rằng đang gặp quỷ cũng không quá đáng, chỉ là nếu thật để người khác biết hắn kết hôn, hắn đoán phản ứng của những người mđó cũng sẽ không khác cô cho lắm, nhiều khi còn kịch
liệt hơn
“Anh muốn cầu hôn với tôi? Anh gặp vấn đề chỗ nào thế?
Anh không phải nói anh không muốn kết hôn sao? Anh không phải nói người
anh yêu không yêu anh, cho nên anh mới không muốn kết hôn sao? Vậy sao
giờ anh lại nói với tôi chuyện này? Anh lúc này lại muốn chơi trò gì nữa hả? Anh cuối cùng tính toán cái gì?”
Tim cô đập rất gấp, rất
loạn, hô hấp dồn dập có chút trầm trọng, cảm giác đầu không còn nhạy bén nữa, nói tới nói lui cũng là có chút rối loạn. Nhưng muốn cô phải tỉnh
táo thế nào?
Ngay từ đầu là dùng thân thể để đổi lấy lợi ích, rồi sau đó là dùng một đứa bé đổi lấy quyền nắm giữ tập đoàn Bắc Hằng, giờ
hắn lại muốn hôn nhân văn vẻ làm cái gì?
“Anh có thể tính toán em cái gì?” - Bình thường đều là cô tính toán hắn đấy chứ. – “Anh chỉ là
muốn kết hôn với em cho nên mới cầu hôn em, chuyện ‘thiên kinh địa
nghĩa’ (dĩ nhiên) như thế sao em lại bóp méo nó vậy hả? Chẳng lẽ trong
mắt em, anh làm chuyện gì cũng đều là mưu đồ bất chính thôi sao?”
Ở trong mắt cô hắn là một người xấu xa đến thế sao? Có lẽ đấy là trước kia, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải.
Hiện tại, hắn chỉ muốn chiếm giữ cô ấy thôi. Hắn chỉ khát vọng như thế.
“Chẳng lẽ không đúng?” - Cô khẽ cười, có chút tự giễu. – “Bởi vì anh không
quen nhìn Quảng Dĩnh khoe khoang tình yêu trước mặt anh, cho nên anh mới không từ thủ đoạn chiếm lấy tôi, chỉ vì chế giễu cái gọi là tình yêu
trong miệng Quảng Dĩnh chẳng qua là ảo tưởng, chẳng lẽ đây không phải là tính toán? Mà anh vì muốn tôi ở lại bên cạnh anh, không tiếc dùng lợi
ích thỏa mãn ham muốn cá nhân của tôi, thậm chí vì muốn chạy trốn hôn
nhân mà muốn tôi sinh cho anh một đứa con, nếu đây không phải tính toán, vậy anh nói cho tôi biết - đó là cái gì?”
Chung Ly Minh Khiết
không nói gì nhìn cô hồi lâu, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đột nhiên
ném cô lên giường, sau đó đè cô bên dưới.
“Để anh nói cho em biết đó là cái gì!” - Hắn chợt quát, bàn tay bắt đầu kéo áo trên người cô,
công khai dò xét làn da nhẵn nhụi của cô. – “Đây cũng là bởi vì anh yêu
em, bởi vì yêu em, anh mới có thể càng lúc càng hoang đường. Em vừa nói
những tính toán đó, cũng là bởi vì anh yêu em, anh muốn độc chiếm em,
cho nên tính toán để em chỉ có thể dựa vào anh, nhưng cũng bởi muốn đền
bù cho em. . . . . .”
Đừng nói hắn kinh khủng vậy được không, hắn chỉ là hèn mọn muốn giữ cô vĩnh viễn ở bên cạnh mà thôi.
“Anh muốn đền bù cho tôi là vì anh biết anh làm sai, có đúng hay không?” -
Khép lại thủy mâu, cô vẫn không dám nhìn hắn, không muốn nghe hắn giải
thích, từng câu chữ quá rung động xâm lấn vào cảm xúc của cô.
Hành động xâm lược đột nhiên dừng lại, hai cánh tay hắn rút ra ngoài, khâm
hạ mị con mắt. – “Đúng! Anh biết anh sai, cho nên anh dốc hết tất cả đền bù cho em, anh mặc kệ bất cứ giá nào thỏa mãn yêu cầu vĩnh viễn không
ngừng của em, chỉ cần em lên tiếng anh đều chấp nhận. Nhưng mà, em biết
không? Không có một người đàn ông nào chỉ bởi vì đền bù, bởi vì cảm giác tội ác, mà có thể hao tổn mười năm tuổi trẻ trên người một cô gái, ít
nhất anh không phải, nhưng kì lạ anh vì em mà bằng lòng chờ đợi. Hâm Ân, nếu không phải yêu em, anh không có khả năng bỏ ra nhiều như vậy.”
Cô ấy có hiểu không? Hẳn phải hiểu rồi chứ.
Hắn thừa nhận, từ đầu hắn chỉ muốn phá hoại tình yêu của Lâm Quảng Dĩnh,
nhưng ai cũng không biết được cuối cùng chuyện lại trở thành kết quả
này.
Lan Hâm Ân ngây ngốc nhìn hắn, tiếp theo né tránh cái nhìn chăm chú của hắn.
“Đừng tránh anh nữa!” - Hắn chợt quát, dí sát mặt mình vào mặt cô, không để
cô lại có cơ hội né tránh hắn. – “Hâm Ân, anh có phóng đãng, hoang đường hơn nữa, cũng sẽ không ngu ngốc đến mức vì đền bù một cô gái mà chắp
tay nhường cả sự nghiệp kế thừa của mình cho người khác!”
Đó là
sản nghiệp của ba lưu lại cho hắn, hắn không có đạo lý không tự kinh
doanh mà ủy thác cho cô, là bởi vì cô muốn nên hắn cho, là bởi vì cô,
hắn mới nguyện ý cho.
“Tôi không biết! Tôi cái gì cũng không biết!” - Cô hoảng hốt biện giải.
Hắn bây giờ muốn nói cho cô, tất cả những gì quá khứ hắn làm đều là vì yêu
cô sao? Muốn cô bây giờ lập tức liền tin tưởng cũng quá ép buộc người ta rồi, cô còn chưa giải thích được tại sao lúc này hắn lại nói cho cô,
thậm chí cầu hôn với cô.
Cô cần ít thời gian để suy nghĩ, cô
không có cách nào mặc hắn đem chuyện trong mười năm hóa thành vài ba
lời. Chuyện không có đơn giản như vậy, hắn tốn mười năm, cô cũng theo
mười năm, ai cũng không có được chỗ tốt; hắn không nên tại đây mà dẫn ra việc này khiến cô khó xử.
Chung Ly Minh Khiết đột nhiên suồng sã hôn môi cô, khiêu khích linh hồn cô, mặc sức dụ dỗ cảm giác bướng bỉnh của cô.
“Đừng. . . . . .” - C