
ờ chưa từng hối hận, có bản lĩnh thì anh khiến em có cơ hội hối
hận một lần đi.” - Đi hai bước, cô giống như nghĩ tới cái gì quay lại
nói - “Đúng rồi, em nghĩ sau này chúng ta hẳn không còn cơ hội gặp mặt
nữa đâu, cho nên muốn em hối hận, anh còn cần phải cố gắng nhiều hơn mới được.”
Ngụ ý là cô sẽ đình chỉ kế hoạch hợp tác hàng đầu này.
Tiến hành kế hoạch này, Trường Lưu là một đối tượng hợp tác tương đối được,
cũng không phải duy nhất, nhưng nếu Chung Ly Minh Khiết đã có thể thoải
mái đến thế, cô cớ gì lại không thể?
Dứt lời, cô lưu lại Lâm
Quảng Dĩnh với kuôn mặt tức giận rồi bỏ đi, căn bản không có phát giác
trong góc có một đôi mắt thâm trầm khóa chặt cô, cùng cô tới lại cùng cô đi.
* * *
“Đi chơi vui chứ?”
Vừa mở cửa liền nghe
được giọng nói có chút khàn khàn của Chung Ly Minh Khiết. Lan Hâm Ân
giật mình ngước mắt lên, chợt cảm thấy thần sắc của hắn có chút cổ quái.
“Cũng được.”
Lại gần hắn, trên người hắn đầy mùi rượu, không khỏi làm cô hơi nhíu mày,
thầm nghĩ hắn uống rượu làm cái gì. Có mỹ nữ ở ôm ấp, cô lại thức thời
nhường chỗ cho hắn, chẳng lẽ hắn còn cần uống rượu trợ hứng sao?
“Nói chuyện với Quảng Dĩnh vui không?” - Chung Ly Minh Khiết đi theo sau cô tới phòng khách.
Lan Hâm Ân sửng sốt, khó hiểu xoay lại nhìn hắn.
“Anh theo dõi tôi?” - Cô nhớ là không nói cho hắn biết cô đi đâu, gặp mặt
với ai. Chẳng lẽ chân trước cô ra ngoài, chân sau hắn đã đi theo rồi sao
Cô ấy không quá nguyện ý làm cái phỏng đoán này, cứ nhìn tình huống trước mắt xem ra quả thật đúng như thế.
“Anh chỉ lo cho em, em đã mệt, lại trễ như vậy, em còn một mình ra ngoài,
anh không yên tâm.” - Ỷ vào chút tác dụng của rượu cồn, Chung Ly Minh
Khiết dựa vào người cô, đôi tay lướt qua eo và lưng cô.
Mày Lan Hâm Ân nhăn lên, lần này có thể giết được hơn chục con muỗi. – “Cô gái kia đâu?”
Hắn sao lại rảnh rỗi đi theo dõi cô vậy? Cô gái kia đâu rồi?
“Trời mới biết? Dù sao sau khi đẩy cô ta ra ngoài cửa, anh liền lái xe đi tìm em, trời mới biết cô ta giờ đã đi đâu?” - Hắn mới không quan tâm cô gái kia, hắn giờ chỉ muốn biết cô đã nói gì với Lâm Quảng Dĩnh, tại sao cô
ấy lại cười vui vẻ như vậy.
“Thật ác độc, người ta từ Anh quốc xa xôi tới tận đây tìm anh, anh cũng không mời người ta uống trà, sao đạo
đãi khách cơ bản nhất cũng không có? Huống chi quan hệ giữa cô ta và anh cũng không giống như người bình thường, phương thức xử lý này của anh
quá thất lễ rồi.” - Đó có phải cũng là kết quả của cô hay không?
Lâm Quảng Dĩnh nói cũng không sai, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ chán
ghét cô, mà chán ghét cô thì thế nào? Cô nghĩ nhiều như vậy làm cái gì?
Người ta nói vốn đúng là sự thật, chẳng qua là vấn đề về thời gian mà
thôi.
“Một người phụ nữ mà
ngay cả tên anh cũng không nhớ nỗi, có gì mà phải chiêu đãi nữa sao?” -
Hắn tức giận nói nhưng ngay sau đó lại đè nén lòng đố kị đang hung hăng
tàn sát cảm xúc của hắn. – “Hâm Ân, em còn chưa nói cho anh biết đáp án, anh muốn biết quyết định của em, hiện tại mau nói cho anh biết đi!”
Quá khứ bảo trì bình thản là bởi vì hắn biết cô không còn qua lại với Lâm
Quảng Dĩnh nữa, hiện tại thiếu kiên nhẫn là bởi hắn tận mắt thấy cô ấy
nói cười với hắn ta.
Lửa ghen đốt lên, hắn không đè nén được nỗi khổ sở trong lòng
Hắn muốn một câu trả lời để ổn định trái tim sắp không khống chế được.
“Quyết định gì, đáp án gì?” - Cô ấy như thế nào một chút cũng không nhớ rồi hả ?
-“Em quên chuyện anh cầu hôn em rồi sao?” - Vậy mà không quan trọng sao?
Khiến cô ấy không thể để trong lòng? - “Em căn bản không để chuyện anh
cầu hôn vào trong lòng, cho nên em mới cười nói với Lâm Quảng Dĩnh như
trước kia chung sống….”
“Đây là hai chuyện khác nhau, cho dù tôi
không chấp nhận lời cầu hôn của anh, tôi cũng không dây dưa gì với Lâm
Quảng Dĩnh cả, tâm tình của anh có thể thoải mái, không cần suy nghĩ
lung tung, nhưng nếu anh cố ý nghĩ vậy tôi cũng không còn gì để nói nữa, tùy anh phỏng đoán.” - Không đợi hắn nói xong, Lan Hâm Ân bốc mùi thuốc súng lập tức cắt đứt lời hắn.
Nếu cô và Lâm Quảng Dĩnh có kết
quả thì đã có ngay từ lúc đầu rồi, căn bản không thể chờ tới bây giờ, về phần hắn, cầu hôn nhiều hơn nữa cũng vô dụng, cô không có nhàm chán đến mức kích động kết hôn rồi lại vội vàng ly hôn với hắn.
“Ý em
nói, em không chấp nhận lời cầu hôn của anh?” - Hắn thật không thể tin
được. – “Tại sao em lại không đồng ý? Là bởi vì cuộc sống của anh quá
mức hoang đường sao? Nói nhiều hơn nữa đều là lấy cớ, nhưng anh hi vọng
em có thể tin anh, anh chán chường bởi anh không có được em.”
Không có bất cứ lý do hay cái cớ nào, hai người chung đụng lâu như vậy, cô ấy cũng đã loại bỏ hết hiềm khích trước kia, nhưng vì cái gì cô ấy còn
chưa nguyện ý gật đầu?
“Cũng không có lý do gì cả, tôi chỉ cảm
thấy độc thân vẫn tốt hơn kết hôn, ít nhất có thể bớt đi một thủ tục ly
hôn.” - Chuyện như thế mà còn cần lý do sao? Trong mắt cô không cần lý
do nào cả.
“Huống chi tôi hiện giờ vẫn rất tốt, tôi không muốn đẩy mình vào nấm mồ hôn nhân.”
Không gả cho hắn có rất nhiều nguyên nhân, k