
a tung ra thị trường đã được bình chọn là nhãn hiệu tốt nhất, đạt giải nhất của giải thưởng nước hoa nữ được trao hàng năm của hiệp hội nước hoa quốc tế. Được biết cảm hứng điều chế loại nước hoa này bắt nguồn từ cảm hứng trong chuyện tình cảm của Đồng tiểu thư…”
Tử Quan đóng trang mạng đó lại rồi dựa lưng vào ghế ngồi, uống một hơi hết sạch cốc cà phê mà Tiểu Trịnh đưa tới. Hiện tại cô rất cần làm đầu óc mình thanh lọc và tỉnh táo, dùng công việc làm tê liệt bản thân là một phương pháp không tồi.
Tử Quan ép bản thân dời sự chú ý lên bảng biểu phức tạp kia nhưng lại chán nản phát hiện ra rằng câu nói kia vẫn lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong đầu mình.
“Mặc dù trong màn đêm, không phân biệt nổi khuôn mặt của đối phương là nam hay nữ, nhưng vẫn có những cảm xúc như thuở ban đầu: cảm giác tim đập thình thịch…”
Câu Slogan của Night-Moment… là đến từ chuyện cũ của Đồng Tĩnh San và anh sao?
Bút trong ngón tay Tử Quan quay một vòng tròn lại phát hiện ra trên tờ giấy trắng vẽ một dấu X màu đen, dường như chỉ cần làm như vậy làm có thể xóa bỏ hết những suy nghĩ rối loạn vớ vẩn trong đầu.
“Tử Quan, chiều nay có một cuộc họp, hai rưỡi.” Điện thoại của Elle.
“Được, tớ biết rồi.” Tử Quan ghi nhớ rồi nghi ngờ xem lại lịch trình công tác của mình “Chuyện gì đây? Sao tớ không nhận được thông báo?”
“Đến lúc đó mới sắp xếp.” Elle nói không rõ ràng lắm, “Tổng giám đốc Phương sẽ tự chủ trì, cậu cứ đến rồi biết.”
Đèn trong phòng họp là đèn màu vỏ quýt ấm áp, ở giữa chiếc bàn lớn hình bầu dục theo lệ thường vẫn luôn có một bình hoa Lys lớn, trong không gian có mùi thơm mát của cây cối. Trước thời gian hẹn trước năm phút, Tử Quan đã đi lên phòng họp, tìm vị trí ngồi xuống.
Trước mặt mỗi người đều có một tập tài liệu được đặt ngay ngắn chỉnh tề, Elle – thư kí tổng giám đốc lần lượt đi tới bên cạnh từng người tham dự cuộc họp, nhỏ giọng hỏi: “Dùng cà phê hay trà?”
Người dự họp không nhiều, Tử Quan nghe thấy mình trả lời: “Cà phê, không đường.”
Trước mặt lập tức xuất hiện một tách đồ uống còn bốc khi, Tử Quan nói cảm ơn, vừa ngẩng đầu lên thì Phương Gia Lăng đã bước vào.
Hôm nay anh không đeo kính, đôi mắt sáng ngời thông tuệ đặc biệt, nhìn quanh phòng họp một vòng sau đó gật đầu: “bắt đầu”
Xem chừng hôm nay không cần đến PPT, Elle lặng lẽ đi tới sát tường, bụp bụp bụp bật hết tất cả các đèn lên, ánh sáng chiếu xuống, vẻ mặt của mỗi người đều có thể thấy được một cách rõ ràng.
Phương Gia Lăng vẫn chưa mở miệng, Tử Quan đã đọc tài liệu trong tay nhanh như gió, mày bất giác hơi nhíu lại.
“Hôm nay triệu tập cuộc họp này. Chắc là mọi người đều biết đến thông tin tập đoàn Quảng Xương đang tìm người thu mua.” Phương Gia Lăng ngồi ở ghế chủ tọa, mười ngón tay đặt ngay ngắn trên bàn, nói rất rõ ràng và lưu loát: “Điều đó với tập đoàn chúng ta mà nói là một cơ hội tốt, có thể bỏ xa đối thủ. Một thời gian nữa, Quang Khoa sẽ tiến hành những dự án quan trọng”
Hầu hết những người tham dự cuộc họp đều là cán bộ cấp cao của Quang Khoa, đối với hướng đi sắp tới của tập đoàn, mọi người đều thể hiện bằng nét mặt cực kỳ bình thản. Chỉ có Tử Quan là cảm thấy hơi bất an, vì sao Elle không thông báo cho cô biết?
“Để tập trung làm tốt dự án này, Quang Khoa sẽ thành lập một tổ chuyên môn. Các vị được mời tham gia cuộc họp ngày hôm nay đều là cốt cán của tập đoàn, cũng chính là thành viên của tổ chuyên môn phụ trách việc thu mua này.” Phương Gia Lăng bình thản nói “Từ hôm nay trở đi, xin các vị hãy đồng tâm đồng lòng để toàn lực ứng phó làm tốt dự án thu mua Quảng Xương lần này.
Tim Tử Quan đập nhanh thêm hai nhịp, nhanh chóng lật giở hết tờ này đến tờ khác trong tập tài liệu của mình, bất chợt tên cô đập thẳng vào mắt. Cô trợn mắt to để nhìn, trong tổ nhỏ này, cô chủ yếu đảm đương công tác bảo đảm hành chính, hậu cần.
Bỗng trong lòng hơi rối ren, Tử Quan không chú ý đến tiếng bàn luận nho nhỏ của những đồng nghiệp ngồi trong phòng họp.
“Có vấn đề gì à?” Phương Gia Lăng cũng không ngại lời nói của mình bị chen ngang, bình tĩnh hỏi.
Có người trả lời, “Tổng giám đốc Phương, tôi nghe nói bên Thượng Duy cũng thành lập tổ thu mua.”
“Phải rồi.” Phương Gia Lăng cười, “Chủ dự án này bên Thượng Duy là Tiêu Chính Bình.”
Đó giống như một hạt muối rời vào trong chảo nóng đang sôi trào, ồ một tiếng phản ứng còn khoa trương hơn ban nãy.
“Không phải là Tiêu Trí Viễn ư?” Có người nói đầy ý vị, “Vậy có trò hay để xem rồi.”
Đột nhiên nghe thấy tên Tiêu Trí Viễn, Tử Quan lấy lại tinh thần đột nhiên ánh mắt chạm phải điểm nhìn của Phương Gia Lăng, vì thế cô cũng tỉnh táo hơn không ít. Ánh mắt của Phương Gia Lăng đầy khó hiểu, khiến người khác không thể đoán ra được, dường như anh trông thấy vẻ hốt hoảng của cô nhưng chỉ khẽ mỉm cười rồi dời ánh mắt đi chỗ khác.
“Quảng Xương sẽ tiến hành buổi mời thầu công khai ngay tức thì” Anh khe khẽ ho khan một tiếng, “Thời gian của chúng ta không còn nhiều, đối thủ làm gì, cụ thể như thế nào không quan trọng, tôi chỉ yêu cầu mọi người làm tốt công việc của chính mình.”
Thời gian tiếp theo, những đồng nghiệp của