Polaroid
Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325675

Bình chọn: 8.5.00/10/567 lượt.

phải cháu rất nghe lời ông không ạ?”

Ông già trông thấy cháu gái, trên mặt từ lâu đã mỉm cười sung sướng,

dường như đã quên hết tất cả những gì đã nói với con trai mình ban nãy,

gật đầu: “Ngoan lắm.”

“Papa, mẹ con đâu?”

Ý cười trên môi Tiêu Trí Viễn nhạt đi vài phần: “Mẹ cũng về rồi, đang ở nhà.”

Ngày thứ hai luôn mang theo ý nghĩa là “Busy day”, họp giao ban xong, Tử Quan kiểm tra di động, Iris đã trả lời tin nhắn: Về là tốt rồi, tối nay tôi đưa Lạc Lạc về nhà nhé?

Cô gọi lại: “Tôi tự đi đón nó, cảm ơn cô!”

Iris cười: “Đừng khách sáo. Này, cô đã liên lạc được với sếp Tiêu chưa?”

Tử Quan ngần ngừ một lát: “Chưa!”

Không cần nói thêm, thực ra trong lòng Iris đã rõ ràng, hai người này lại giận nhau nữa rồi. Cô nàng dịu dàng nói: “Sếp Tiêu hôm nay rất bận, họp suốt!”

Thực ra cô rất muốn hỏi một câu là: sếp Tiêu đã bớt sốt chưa? Nhưng lời nói đến bên miệng lại bị nuốt xuống, “Ừm, tôi biết rồi.”

Vó ngựa thời gian không ngừng trôi đi, đến trưa, Tiểu Trịnh đưa giấy tờ tới, than thở: “Hôm nay trời nóng chết mất!”

“Nóng quá à?” Thực ra, trong tòa nhà này nhiệt độ lúc nào cũng ổn định, bốn mùa quanh năm đều bật điều hòa, Tử Quan chỉ tiện miệng hỏi câu đó mà thôi.

“Sếp, chị phải thông cảm với người nghèo không có xe ô tô chứ!” Tiểu Trịnh than lên, “Tháng sáu vẫn chưa tới ấy thế mà ngày nào cũng ba mươi mấy độ, chen chúc trên xe bus đúng là ác mộng.”

Tử Quan ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tầng mây trên trời rất dày, chính vì vậy nên thời tiết mới oi bức ngột ngạt như vậy.

“Hay là trời sắp mưa rồi?”

“Dự báo thời tiết nói là mưa rào có sấm chớp.”

Sắp đến giờ tan tầm, trời mưa thật.

Tử Quan bị tiếng mưa lộp độp ngoài cửa sổ ép cho phải ngẩng đầu lên. Giống như có người cầm cả vòi nước xối thẳng lên cửa sổ, mưa càng ngày càng to, trên ô cửa kính trong suốt là những gợn sóng kỳ lạ, gió to như một con mãnh thú muốn cắn nuốt những tòa building trong thành phố, gầm gầm gừ gừ ầm ĩ.

Cô đứng cạnh cửa sổ rất lâu, nhìn thành phố mờ ảo trong màn mưa, cho đến khi cô hoàn hồn lại thì các đồng nghiệp đã ra về gần hết. Tối nay không cần làm thêm giờ, cô còn phải đi đón Lạc Lạc nữa, vì vậy thu dọn qua loa một chút liền nhanh chóng sải bước đến gara.

Xe đi về phía Thành đông.

Mưa to nên Tử Quan cũng không dám chạy nhanh quá, hơn nữa, giờ tan tầm là giờ kẹt xe, trong thời gian chờ các xe phía trươc cô tắt rađio, gọi điện thoại về nhà. Cô nói với dì giúp việc vài câu rồi gọi cho Lạc Lạc.

Lạc Lạc đương nhiên là rất giận hành vi “biến mất bất ngờ” của cô, cô bé không chịu gọi một tiếng “mẹ” nào, cô đành phải nịnh nọt con gái, đồng ý sẽ đưa nó đi ăn kem thì tiểu nha đầu ấy mới bớt giận, mặt mày rạng rỡ: “Mẹ, sao mẹ vẫn chưa đến đón con nhỉ?”

“Mẹ đến ngay đây.” Quẹo vào đường Nhân Dân, đường thông thoáng hơn nhiều, Tử Quan cúp máy, liếc nhìn gương chiếu hậu, lại tiếp tục xoay vô lăng, muốn chạy sang đường xe bên phải.

Vèo một tiếng, bỗng nhiên có một chiếc xe đi với tốc độ cực nhanh lướt qua ngay sát xe cô. Tử Quan vội vàng xoay vô lăng nhưng đã không kịp nữa, cả xe rung lên một cái rồi tiếng ma sát rợn người vang lên. Đường rất trơn, xe của Tử Quan bị trượt thêm vài ba chục mét về phía trước, tiếng phanh đâm vào tai đau nhức, cơ thể cô bị dây an toàn ghìm lại, trong đầu cô trống rỗng.

Trái tim vẫn đập bình bịch mãi đến tận khi có người gõ lên cửa sổ xe, Tử Quan mới hoàn hồn lại. hạ cửa kính xe xuống đó là khuôn mặt giận đùng đùng của một chàng thanh niên, ý bảo cô xuống xe.

Tử Quan bật đèn xe lên, tìm ô xuống xe kiểm tra.

Thân xe bên phải bị tróc một mảng sơn lớn, bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra một dải bánh xe đen sì, thấy rợn người, cô nghĩ tới đã thấy sợ hãi, may là lúc đó trên đường không có xe, nếu không chắc tên cô đã nằm chễm chệ trên mặt báo với đầu tít là: mưa xối xả tạo ra tai nạn xe liên hoàn: có X người chết, X người bị thương.

“Mẹ kiếp, cô có biết lái xe không vậy?”Người nọ đứng trước đầu xe của anh ta, giọng nói giận dữ: “Sao cô bẻ lái bất ngờ như vậy? Cô muốn chết phải không?”

Chiếc xe anh ta lái là một chiếc xe thể thao màu trắng, bây giờ chiếc xe đang dừng chình ình giữa đường, thân xe bên trái cũng bị tróc sơn.

Tử Quan thực ra không biết nhiều về xe cộ, nhưng rất trùng hợp, chiếc xe này thì cô biết, năm ngoái Tiêu Chính Bình cũng tặng cho Ninh Phi một chiếc tương tự làm quà sinh nhật, rất đắt tiền.

Tuổi anh ta không lớn, xe lại mới như thế, bị tróc một mảng sơn lớn như vậy, dù là ai cũng sẽ thấy đau lòng, tiếc của, cô không muốn cãi nhau với anh ta nên chỉ nhỏ nhẹ nói: “Tôi gọi điện thoại cho cảnh sát giao thông đến xử lý nhé?”

“Tôi đã báo rồi.” Người đó giơ tay vuốt nước trên mặt, hổn hển mắng mỏ: “Xe của tôi rất mới, hôm qua mới lấy ra dùng, bây giờ tróc sơn thế này cô có đền nổi không?”

Tử Quan trầm mặc một hồi: “Mưa to, chúng ta vào trong xe ngồi chờ được không? Trách nhiệm của ai hãy giao cho cảnh sát giao thông phân xử đi.”

“Con mẹ nó, cô định đổ tội lên đầu tôi đấy hả?” Người nọ kéo cô xềnh xệch “Tôi lái rất bình thường, cô đột nhiên bẻ lái, chẳng lẽ lại là tôi sai?”

Tử Quan