
ân bay.
Cửa hồng ngoại tự động mở ra, phía trước là một đoàn khách du lịch nào đó, anh bèn dừng chân đứng chờ mãi đến khi đoàn người tản ra, trợ lý mới chỉ tay về một hướng “Bên này.”
Anh mới đi được hai bước đã trông thấy Tử Quan lướt qua anh ở một khoảng cách không xa. Cô hơi ngẩng đầu lên, ngay cả bước chân cũng không chậm lại… anh có thể nhìn thấy rất rõ, thậm chí còn thấy được cả mép váy tung bay và nét mặt khó chịu của cô.
Đây là nét mặt bình thường nhất… Là nét mặt bình thường nhất khi Tang Tử Quan đối diện với anh
“Tiêu phu nhân…” Trợ lí buột miệng gọi.
Nhưng Tiêu Trí Viễn lại thấp giọng ngăn anh ta lại: “Để cô ấy đi đi.”
Tử Quan đi thẳng đến quầy bán vé, cô rõ ràng vừa mới trông thấy Tiêu Trí Viễn, có điều tên vô lại ấy không thèm chống mắt nhìn cô lần nào… nếu đã như vậy, cô tuyệt đối sẽ không chủ động đi tìm anh!
Cô gái bán vé mỉm cười thân thiện: “Xin hỏi quý khách muốn đi đâu?”
“Văn Thành.”
“Quẹt thẻ hay trả bằng tiền mặt ạ?”
“Quẹt thẻ.” Tay Tử Quan lùa vào trong túi xách, bỗng nhiên hóa đá … nhớ ra rồi, lúc đi cô căn bản là không mang theo ví tiền, trong túi xách này chỉ có vài trăm đồng mà thôi.
“ờ… Vé máy bay rẻ nhất đến Văn Thành khoảng bao nhiêu?” Cô xấu hổ hỏi thêm câu nữa.
“Giá rẻ nhất là 399 đồng, có điều giờ bay là 1 giờ bốn mươi phút sáng.”
Tử Quan đếm số tiền còn sót lại trong túi xách: “Làm ơn cho tôi mua một vé, giờ giấc thế nào không quan trọng.”
Lúc này vẫn còn rất sớm, phải ở lại sân bay chờ đến tận chín tiếng đồng hồ, Tử Quan tìm một quán cà phê ngồi, nhàn hạ giở tạp chí ra xem.
“Sáng nay, công ty công nghiệp nặng Quảng Xương ở Văn Thành đã mở một cuộc họp thông báo tin tức cụ thể về việc gọi thầu, người phát ngôn thông báo tất cả các công ty đều có thể tham gia đấu thầu, bắt đầu từ ngày hôm nay, nội trong hai mươi ngày phải nộp đủ bốn trăm triệu tiền đặt cọc… Theo nguồn tin, hiện nay đã có tập đoàn Thượng Duy, tập đoàn Quang Khoa và hơn ba mươi công ty có ý định tham gia gói thầu này…”
Tạp chí trong tay đã sớm bị ném sang một bên, cô nhìn chằm chằm vào màn hình TV, không có chuyện gì bất ngờ, trên màn ảnh xuất hiện một người mà cô biết, Phương Gia Lăng ngồi dưới sân khấu, thần sắc bình thản. Hình ảnh lập tức bị cắt đi rồi lại xuất hiện một người đàn ông còn rất trẻ.
Cái liếc mắt đầu tiên, Tử Quan hơi thất kinh, ánh mắt bất giác muốn rời khỏi đó. Nhưng cô phản ứng lại rất nhanh, đó không phải là Tiêu Trí Viễn mà là anh trai Tiêu Chính Bình của anh. Mặc dù đường nét trên khuôn mặt họ có vài phần giống nhau nhưng khí chất lại khác biệt hoàn toàn – nói thẳng ra là Tiêu Chính Bình quá đáng hơn nhiều, không chỉ là trên công việc, đặc biệt hơn, vị thiếu gia này mưu danh cầu lợi, thích xe, thích người đẹp, tin đồn vỉa hè cũng nhiều hơn em trai.
Trong TV, Tiêu chính bình đang nhíu mày, phóng viên báo tài chính kinh tế đuổi theo hỏi: “Ông Tiêu, tập đoàn Thượng Duy có tự tin vào cuộc thu mua lần này không? Ông thấy đối thủ Quang Khoa thế nào?”
Anh ta vẫn bước xuống bậc thang, không kiềm chế được giơ tay đẩy micro ra
Phóng viên kia cũng không định dừng lại: “Em trai ông vẫn đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành của tập đoàn công nghiệp nặng Thượng Duy, nhưng lần thu mua này lại là ông làm chủ, anh ấy có ý kiến gì không?”
Trợ lý ngăn người phóng viên đó lại, sau khi Tiêu chính Bình ngồi vào xe thì lập tức các cửa kính của chiếc xe biến thành màu đen sì, sau đó không còn ai nói năng gì nữa.
Bản tin chuyển tới thông tin tiếp theo, Tử Quan lặng lẽ bắt đầu ngẫm nghĩ. Tuyên bố được tung ra ngày hôm nay, bộ dáng khó chịu của anh cả trong TV, rất có khả năng là việc thu mua tiến hành không thuận lợi. Tiêu Trí Viễn có biết chuyện gì xảy ra không?
Nghĩ đến đây, Tử Quan không chịu nổi bèn bĩu môi, anh cáo già như thế nhất định đã biết từ lâu, bằng không đã không mặc kệ bệnh nặng mà vẫn cố chấp chạy đến đây rồi…
Phải rồi, anh ta vẫn đang ốm! Tử Quan có chút hả hê, đáng đời, sốt đến ba mươi chín độ lận! Bản thân cô đúng là trong khổ có vui, lúc này cô cảm thấy việc bản thân bị quẳng đến sân bay Đức Thành này cũng không còn quá đáng thương nữa.
“Thưa quý khách, cảm ơn quý khách đã lên chuyến bay CA2931 của hãng hàng không XX. Máy bay chỉ còn 20 phút nữa sẽ tiếp đất, xin quý khách hãy thắt dây an toàn cẩn thận…”
Trong giấc ngủ mơ mơ màng màng Tiêu Trí Viễn bị âm thanh này đánh thức, vẫn chưa mở mắt thì cánh tay đã vô thức sờ sang ghế bên cạnh, nhỏ giọng gọi: “Tử Quan.”
Vừa chạm vào anh mới phát hiện ra vị trí bên cạnh căn bản là ghế trống. Anh chậm chạp mở mắt ra, trợ lý nghiêng người sang: “Giám đốc Tiêu, bà nhà không lên chuyến bay này.”
“Ờ.” Anh dần tỉnh táo, tay xoa xoa ấn đường: “Tới rồi sao?”
“Chuyến bay sẽ tiếp đất ngay lập tức.”
Bây giờ là giờ mặt trời lặn, từ trong khoang máy bay nhìn ra ngoài, quầng mây dày đặc được nhuộm một màu đỏ ối, giống hệt như một miếng vải tơ bị bao phủ kín bởi những bụi phấn màu vàng kim, mây mềm mại như một suối nước. Mưa gió ban nãy đến bây giờ đã hoàn toàn biến mất.
Cảm giác tỉnh táo này khiến cơn tức giận buổi chiều đã tan biến hoàn t