
g Tiêu Trí Viễn vẫn khàn đặc như vậy, thậm chí trông anh còn mệt mỏi hơn cả hôm qua.
“Đám người đó nói xấu sau lưng anh thế nào, không phải anh không
biết!” Ngữ khí của Trần Phàn dần trở nên kích động, “Nếu anh có thể
giống anh ta, tốt xấu gì cũng có một người vợ trên danh nghĩa, chí ít
anh ta sẽ không nắm thóp cuộc sống của anh mà viết ra một bài báo như
vậy!”
Tiêu Trí Viễn vẻ mặt vô cảm nhưng vẫn giữ im lặng.
“Lần này nếu lợi dụng được giới truyền thông mà tung ra tin tức kia
thì đúng là một cơ hội tốt, rất đúng lúc. Vì sao anh phải làm to chuyện, tại sao những tin tức anh đi với cô gái này, cô gái nọ lại không đem
giấu nhẹm đi?…” Trần Phàn có vẻ như không định buông tha, “Loại tạo thế
dư luận này vốn dĩ là trăm lợi mà không một hại đối với chúng ta…”
Tiêu Trí Viễn ngắt lời anh ta, “Không cần những scandal ầm ĩ kiểu
này, tôi cũng có thể chắc chắn thành công. Cậu xem bên Phương Gia Lăng
ấy, bị lọt mỗi một thông tin có con mà đã tốn bao nhiêu sức lực…”
“Điều này sao có thể giống nhau được?” Tâm trạng Trần Phàn có vẻ rất
kích động, anh ta đứng cả lên, “Phương Gia Lăng đó là tin đồn thất
thiệt, còn anh, anh có vợ lại có cả con, chuyện này nếu lọt ra ngoài
cũng có thể viện cớ là vì muốn bảo vệ Lạc Lạc, đối với hình tượng và tác phong của anh đều có lợi! Những lời đồn bên phía Tiêu Chính Bình cũng
có thể tự biến mất…”
“Thôi đi.” Sắc mặt Tiêu Trí Viễn hơi trầm xuống, “Những chuyện này
đều là chuyện gia đình tôi, không thể kéo cả công ty xuống được”
“Tóm lại là vì sao?” Trần Phán lại ngồi xuống, dĩ nhiên là không cam lòng.
“Vợ tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt.” Tiêu Trí Viễn xoa xoa ấn đường, bình thản nói.
Trần Phán ngây ra nhìn anh, cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, bỏ qua câu chuyện này.
Những chuyện họ nói tiếp theo đều là chuyện công ty, Tử Quan không có tâm trạng nghe nữa, lúc này đầu óc cô rối bời, tất cả đều là những lời
Trần Phán nói ban nãy.
Cô chợt hiểu ra, trong những chuyện xấu mà Tiêu Trí Viễn gây ra khắp
nơi, dĩ nhiên cũng có một chút là sự thật nhưng phần lớn đều là Tiêu
Chính Bình có ý định để giới truyền thông phát tán ra… lấy lý do là Tiêu Trí Viễn vẫn còn thiếu chín chắn để anh khó có được sự tín nhiệm của
hội đồng quản trị.
Thế giới này hóa ra phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của cô,
Tiêu Trí Viễn luôn giúp cô loại trừ sự phức tạp và xấu xa này… Có lẽ là
ngủ không ngon cho nên Thái dương cứ giật giật và rất đau, Tiêu Chính
Bình… chuyện xấu… Tử Quan đột nhiên tỉnh táo lại trong nỗi kinh ngạc,
trước khi tới đây, bản thân cô đã làm ra một chuyện ngu xuẩn rồi!
Cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra
Tiêu Trí Viễn giơ tay bật đèn: “Sao đã thức rồi?”
Cô miễn cưỡng mỉm cười: “Vừa mới thức thôi, đói quá không ngủ được.”
Anh liếc cô một cái rồi ra lệnh: “Đi ăn thôi.”
“Tiêu Trí Viễn…” Cô để ý thấy giọng anh vẫn khàn đặc, cho nên không kiềm chế được mà gọi anh lại.
“Hử?” Anh dừng bước.
Cô trông thấy râu ria dưới cằm anh đã mọc lún phún, khuôn mặt mệt mỏi rã rời đến khác thường, cuối cùng muốn nói lại thôi: “…cảm ơn anh.”
“Sáng nay anh đi đâu?” Tử Quan ăn cơm trưa mà nhà hàng đưa tới, hỏi Tiêu Trí Viễn.
Anh nhấp một ngụm cà phê, nhìn dáng vẻ ăn như hổ đói của cô bèn đẩy
chiếc đĩa không trước mặt về phía trước: “Chia cho anh một ít mì xào.”
“Anh chưa ăn à?” Tử Quan gạt một ít từ trong đĩa của mình ra rồi hỏi với vẻ ngạc nhiên.
Anh thật sự là chưa ăn gì, cộng thêm chén Espresso đặc gấp đôi trong
miệng vậy mà vẫn thấy nhạt nhẽo như nước lã. Nhưng lúc này trông thấy Tử Quan ăn rất ngon miệng anh mới cảm thấy hơi đói.
“Tối qua anh không ngủ?” Tử Quan buông đũa, nhìn sắc mặt anh càng thấy nghi ngờ hơn.
“Không hẳn.” Tiêu Trí Viễn hờ hững nói, “Lúc trên máy bay có ngủ một lát.”
“Chiều nay đã về chưa?” Tử Quan nhìn đồng hồ, “Bác sĩ nói anh vẫn phải truyền nước…”
“Về nhà rồi truyền.” Tuy anh rất mệt nhưng tinh thần cũng tàm tạm,
vẫn nhớ đến công việc của cô, “Hôm nay em không phải làm thêm giờ à?”
“Hôm qua đã làm xong rồi.” Tử Quan hơi chột dạ chuyển điểm nhìn ra chỗ khác.
“Có phải có tâm sự không?” Tiêu Trí Viễn nhíu mày nhìn cô.
“Không.” Tử Quan lắc đầu phủ nhận
Anh vẫn nhìn cô chăm chú, trong ánh mắt có một chút thăm dò, Tử Quan
cảm thấy rất không tự nhiên, một lát sau, anh đứng lên ra ban công nghe
điện thoại, cuối cùng cô cũng có thể thở phào một cái.
Cuộc điện thoại này nói không lâu lắm, Tử Quan vừa ngẩng đầu lên thì
Tiêu Trí Viễn đã ở trước mặt cô, ánh mắt trầm ngâm mà lạnh lùng, nhìn cô không chớp mắt.
Trái tim cô ngừng đập, bỗng cảm thấy rất sợ.
Nét căng thẳng trên mặt bị Tiêu Trí Viễn thu hết vào đáy mắt, anh
nhếch nhếch môi, trong đôi mắt hẹp dài chỉ có một màu u tối, tất cả đều
là thần sắc mà cô không tài nào hiểu nổi.
“Trước khi đến đây em đã làm gì?” Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, trong giọng nói đã không còn một chút dịu dàng nào.
Tử Quan chưa bao giờ trông thấy một Tiêu Trí Viễn như vậy, thần sắc
âm trầm hung dữ, giống như hận không thể cho cô một bạt tai. Cô mím môi
thật chặt, không nói lên lời.
“Nói đi! Tang Tử Quan cô dám