Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325505

Bình chọn: 7.5.00/10/550 lượt.

Không ngờ anh lại nhắc lại những lời này.

Tuy nhiên Tử Quan không dám trả lời. Lần đầu tiên anh hỏi, ngữ khí

nôn nóng mà mạnh mẽ… Nhưng bây giờ nó lại trở nên yếu ớt, thậm chí bên

trong còn hàm chứa cả sự cầu khẩn, giống như đang khẩn cầu cô trả lời

một câu “Đúng vậy!”

Là nói mơ ư?

Cô nghi ngờ nhìn anh, im lặng một hồi mới khẽ nói: “Có đôi lúc anh thực sự rất tốt với em.”

Anh thực sự rất tốt với cô, tốt hơn bất kì người nào trên thế giới này.

Nhưng kiểu tốt này không phải xuất phát từ tình yêu mà là từ sự áy náy, hổ thẹn.

Còn cô vô lý hết lần này đến lần khác chỉ là tiêu xài sự “bồi thường” của anh một cách không sợ hãi.

Đôi lúc cô thực sự muốn thử xem, rốt cuộc tới cảnh giới nào anh mới có thể trở mặt?

Mưa ngoài cửa sổ rơi hết cơn này đến cơn khác, vạch ra những đường

nét quanh co, trong suốt trên cửa sổ như những thân dây mây, dây dưa

sống chết. Dường như anh đã hiểu được ánh mắt của cô, cuối cùng cũng bỏ

tay ra, mỉm cười tự giễu: “Em cứ coi như anh mơ ngủ đi.”

Tử Quan nhìn anh uống nước xong, kim đồng hồ đã chỉ bốn giờ sáng.

Anh lật một trang nữa: “Anh còn phải xem thêm một lát nữa.”

“Em chờ đến lúc truyền hết nước với anh.” Tử Quan cuộn mình trên ghế

sofa trong phòng sách, mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào túi thuốc nước

trong suốt: “Anh mặc kệ em đi.”

Anh còn định nói gì đó nhưng đã trông thấy vẻ mặt cố chấp không chịu khuất phục của cô, thôi thì mặc kệ cô ấy đi.

“Tin về Phương Gia Lăng anh biết chưa?” Trong phòng vẫn rất tĩnh

lặng, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và tiếng lật giở giấy tờ của

anh, để xua đi từng cơn buồn ngủ nặng nề kéo đến cô nhắc đến chuyện đó.

“Rồi…” Anh đáp hờ hững.

“Có phải là anh cả, anh ấy…”

“Việc này không liên quan đến em” Anh ngắt lời cô, dù ngữ khí không

lạnh lùng nghiêm khắc, thậm chí còn có vẻ ôn hòa khàn khàn nhưng rất rõ

ràng là anh không muốn nói chuyện tiếp với cô, “Bác sĩ ở ngay bên cạnh,

một lát nữa anh gọi điện thoại sang là được, em đi ngủ đi.”

“Không.” Tử Quan nhắm mắt lại.

Anh thở dài không tiếng động, buông bút, bất đắc dĩ: “Vậy em đừng nói nữa, để anh yên tĩnh xem tài liệu cho xong đi.”

Cô càu nhàu một câu, quả nhiên im ắng hẳn.

Tiêu Trí Viễn nhân lúc cô nhắm mắt bèn đưa tay điều chỉnh tốc độ chảy của thuốc nước, tốc độ nước chảy xuống nhanh hơn rất nhiều, dường như

từng giọt nước cứ liên tục chảy xuống không ngừng nghỉ nhưng anh lại

chẳng thèm để tâm đến điều ấy, tiếp tục dời lực chú ý đến đám giấy tờ.

Thực ra, bản thân anh đầu đau như búa bổ, cổ họng thì như bị lửa đốt, Tiêu Trí Viễn xoa xoa mắt, ánh mắt dần dần chuyển lên người Tử Quan. Cô lùi vào sofa, ôm gối ngủ say, tư thế lúc ngủ giống hệt Lạc Lạc.

Trong khoảnh khắc ấy, anh rất muốn hút một điếu thuốc, đi thẳng tới

bên cạnh cô, khẽ khàng ôm cô một cái, sau đó nói: “Có thể cứ ở bên anh

như vậy, không phải vì anh bị ốm, cũng không phải vì anh giúp em làm

việc gì, chỉ bởi vì anh là chồng em không?”

Nhưng những lời nói yếu đuối như vậy, anh trước nay chỉ là để trong

lòng hết lần này đến lần khác… Tử Quan sẽ trả lời sao nhỉ? Anh không

biết nhưng có thể khẳng định rằng cô tuyệt đối sẽ không gật đầu.

Chừng nửa tiếng sau, Tử Quan đột nhiên tỉnh giấc, đầu tiên là nhìn

túi thuốc nước của anh, phía dưới chỉ còn một một vạch khoảng non nửa

đốt ngón tay, cô đứng bật dậy: “Truyền xong rồi, em đi gọi bác sĩ.”

Tiêu Trí Viễn nhìn vẻ mặt như trút được gánh nặng của cô bèn mỉm cười: “Đi đi.”

Bác sĩ tới rất nhanh, rút kim ra cho Tiêu Trí Viễn rồi lắc đầu nói:

“Anh chỉnh tốc độ nhanh hơn hả? Sức khỏe của anh có chịu nổi không? Trái tim sẽ không chịu nổi đâu…”

Tiêu Trí Viễn khẽ ho khan một tiếng, Tử Quan đứng ngẩn người bên cạnh lại hung dữ lườm anh

Mãi đến khi bác sĩ kấy cặp nhiệt độ ra, cô mới nói: “Anh không muốn sống nữa à?”

“Anh không muốn sống nữa em có quan tâm không?” Anh dùng ngữ điệu rất bình thường

“Em không muốn Lạc Lạc không có bố.” Cô dừng một lát mới nói.

Tiêu Trí Viễn nhẹ nhàng nói: “Yên tâm, tạm thời chưa chết được.”

Rèm cửa sổ trong phòng ngủ đã được che kín, Tử Quan mở mắt rồi lại nhắm mắt, nằm ì trên giường một lúc.

Không biết giờ đã là mấy giờ rồi? Cô mơ màng nhớ ra, sáng sớm, lúc

Tiêu Trí Viễn tới cô đã hơi mở mắt ra, vô thức hỏi: “Anh khỏe hơn tí nào chưa?”

Anh vươn tay, hơi siết nhẹ gương mặt cô, cúi người xuống, không cho

phép cô trốn tránh rồi hôn lên trán cô, nói nhỏ: “Anh ra ngoài một lát,

em ngủ thêm chút nữa đi.”

Cô nhất thời không thể trốn tránh bèn thuận theo anh luôn, bây giờ

nhớ ra, nụ hôn trên trán dù chỉ là lướt qua nhưng lại rất nặng nề,

khoảnh khắc ấy suy cho cùng là mơ hay thật? cô sờ soạng cầm đồng hồ báo

thức ở tủ đầu giường lên, nhìn thoáng qua, không ngờ đã là một giờ trưa

rồi. Cô vội vàng đứng dậy, đi ra cửa phòng ngủ thì nghe thấy loáng

thoáng có tiếng tranh chấp bên ngoài phòng khách.

Là giọng một người đàn ông.

Tử Quan hơi hé cửa ra, lướt nhìn phía bên ngoài, là Trần Phán.

“Sếp Tiêu, vì sao lại phải làm vậy?” Thoạt nhìn anh ta có vẻ rất tức giận, thiếu điều chỉ thẳng tay vào mũi ông chủ mà thôi.

“Làm gì?” Giọn


XtGem Forum catalog