Polaroid
Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325414

Bình chọn: 8.5.00/10/541 lượt.

ãi đạp chân phanh: “Hôm trước anh nghe phong thanh thấy có

người nói anh đã ba mươi tuổi đầu mà vẫn thiếu một chút đứng đắn và

chững chạc”

Hôm trước… À, dạo này anh đang anh đang dính phải scandal với một

tiểu minh tinh nào đó. Có điều mấy tin này cứ thật thật giả giả, rốt

cuộc anh có thực sự động tâm với người ta hay không thì Tử Quan không

thèm quan tâm.

Hôm nay tâm trạng cô khá tốt, dường như không hiểu ý tứ trong câu nói ban nãy của anh, chỉ tủm tỉm cười rồi chuyển trọng tâm câu chuyện đi

chỗ khác: “Em đã bảo dì hầm canh gà rồi, anh về nhà uống một chút rồi

hẵng ra sân bay.”

Buổi trưa, Tử Quan dỗ Lạc Lạc ngủ rồi nằm trên giường lướt web đọc tin tức.

Chuyên mục giải trí giật một cái tít và đưa lên tấm ảnh của ngôi sao

Lăng Yến. Hoàn cảnh trong bức ảnh cô cảm thấy rất quen thuộc, cô đọc một đoạn mới phát hiện thì ra đó chính là một màn sáng nay. Thì ra người mà các kí giả bám đuôi rất chặt kia chính là Lăng Yến và con gái cô ta.

Đôi mắt bé gái đầy vẻ sợ hãi, đã hơi đỏ lên, có thể nhìn ra là cô bé

đã bị dọa cho sợ đến mức nào, chỉ biết ôm chặt cổ mẹ, trên gương mặt còn có thể trông thấy một vài giọt nước mắt. Tử Quan chỉ cảm thấy cô bé ấy

thật sự rất rất đáng thương, cô đọc lướt xong mới cảm thán, đúng là trí

tưởng tượng của đám phong viên này quá phong phú.

Bốn năm trước Lăng Yến không chồng mà có con, câu hỏi : ai là cha

ruột đứa bé không biết đã bị xào nấu đến bao nhiêu lần. Không ngờ lại có người đưa ra giả thuyết : cha đẻ của Lăng Mân Huyên không ai khác chính là Phương tổng Phương Gia Lăng của công ty công nghiệp nặng Quang Khoa, bằng chứng của người đó là một tấm ảnh chụp chung của Lăng Yến và

Phương Gia Lăng năm ấy. Bức ảnh đó hôm nay lại bị móc ra lần nữa, những

nhân vật không liên quan đều bị làm mờ, chỉ có khuôn mặt của Phương Gia

Lăng và Lăng Yến là rõ ràng. Người trong bức ảnh là của bốn năm trước,

khi đó Lăng Yến vẫn chưa vào nghề, son phấn không trang điểm quá đậm

nhưng bản thân cô ta lúc này đã có một luồng linh khí xinh đẹp, quyến

rũ.

Phương tổng và nữ minh tinh… Tử Quan nghĩ tới đây bỗng cảm thấy buồn

cười. Nếu như nhân vật chính trong bài báo này là ông xã nhà cô nói

không chừng cô còn tin, nhưng Phương Gia Lăng… cô lắc đầu, ông chủ cô

tác phong chín chắn, cẩn thận khống chế bản thân, cô tuyệt đối không

tin.

Lạc Lạc trở mình một cái nhưng vẫn ngủ say như trước. Tử Quan nghe thấy tiếng di động đổ chuông ngoài phòng khách.

“Đến họp nhanh lên, cuộc họp này rất quan trọng, bài báo vừa mới được phát tán, không biết người nào vô đạo đức yêu cầu giới truyền thông

bắn tin Phương tổng có con gái bí mật nữa!” Elle nghiến răng nghiến lợi, “Tử Quan, chắc là phòng hành chính phải phối hợp với bộ phận quan hệ xã hội một chút rồi, buổi tối mời cơm mấy tay nhà báo, cụ thể thế nào cậu

liên lạc trực tiếp với bộ phận quan hệ xã hội nhé!”

“Tớ vừa đọc tin tức rồi, sẽ đến công ty ngay!” Tử Quan không chần chừ.

“Loại chuyện xấu xa này cũng chỉ có Tiêu Chính Bình mới có thể làm

ra” Elle nói với giọng căm hận, “Nếu cậu hai nhà họ Tiêu còn đang tại vị có lẽ sẽ không dùng đến những thủ đoạn bẩn thỉu này.”

“… Sao cơ?”

“Mấy nhà báo đều là của nhà họ Tiêu, người thông minh vừa nhìn là biết chuyện gì xảy ra ngay ấy mà!”

Là anh cả tung tin ư? Trên đường lái xe đến công ty, Tử Quan vẫn luôn ngẫm nghĩ chuyện này, càng nghĩ càng thấy có khả năng. Cô muốn gọi điện thoại hỏi Tiêu Trí Viễn một chút nhưng cuối cùng điện thoại lại chuyển

tới chỗ Iris, cô nàng xin lỗi rồi nói cho cô biết là Tiêu Trí Viễn đang ở trên máy bay.

“Không sao” Tử Quan nói “Lúc nào xuống máy bay bảo anh ấy gọi lại cho tôi.”

Sáu giờ chiều.

Toàn bộ các phòng ban chủ chốt trong tập đoàn công nghiệp nặng Quang

Khoa đều phải tăng ca thêm giờ, bộ phận quan hệ xã hội thông báo cho các cơ quan truyền thông, đưa lên đủ mọi luồng tin để sáng tỏ bài báo sáng

nay trên Internet. Cuối giờ chiều sẽ tổ chức một cuộc họp báo, tặng quà

cho ký giả và chính thức sáng tỏ thông tin, cả công ty hệt như một chiếc máy đang được vận hành hết công suất, mọi bộ phận đều đang giải quyết

những ảnh hưởng mà chuyện xấu kia mang đến.

Tử Quan kí xong đống danh sách thanh toán, rồi đưa tay nhấc điện thoại.

“Tử Quan, cô đang ở đâu?” Giọng nói của Iris có vẻ gấp gáp, một lúc

sau Tử Quan mới nhớ ra giọng nói trong điện thoại là của Iris.

Cô mơ hồ cảm thấy bất an: “Tôi làm thêm giờ ở công ty.”

“Đang bận chuyện con gái bí mật của Phương Gia Lăng của Quang Khoa ư? Bây giờ xảy ra một vấn đề nhỏ: lúc các phóng viên chụp ảnh của Lăng Yến thì chụp được cả sếp Tiêu và Lạc Lạc…” Iris dừng lại một chút, cân nhắc từng câu từng chữ mới dè dặt nói: “Ảnh vẫn chưa được tung ra ngoài,

chúng tôi đang cố gắng đòi ảnh về.”

Trong đầu Tử Quan nổ bùm một tiếng, cô im lặng rất lâu rồi mới cố

gắng bắt bản thân mình thật bình tĩnh: “Chỉ có anh ấy và Lạc Lạc thôi

à?”

“Chỉ có anh ấy và Lạc Lạc, không có cô.”

“Tiêu Trí Viễn biết chưa?” Phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ đến anh.

“Sếp Tiêu đã đến Đức Thành rồi, nhưng anh ấy đang chủ trì một cuộc

họp rất quan