Disneyland 1972 Love the old s
Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325382

Bình chọn: 7.00/10/538 lượt.

ải sản đã được dọn lên, cỏ linh

chi được rải một tầng rất dày, chỉ cần nhìn màu sắc thức ăn đã khiến

người ta thấy đói rồi. Thế nhưng cô không có một chút nào cảm giác bị

thức ăn hấp dẫn, cô chỉ chân thành nhìn anh: “Chuyện này xin anh hãy giữ bí mật giùm tôi, có được không?”

Anh uống hết ngụm trà cuối cùng trong chén, không hỏi nguyên nhân, chỉ trả lời ngắn gọn: “Được.”

Tan ca hôm nay, vì lí do là đã buông được tâm sự lớn nhất trong lòng

xuống cho nên tâm trạng Tử Quan tốt kì lạ. Đẩy cửa nhà ra đã ngửi thấy

mùi thịt đậm đà, dì bưng bát canh xương đã ninh đủ giờ lên, trông thấy

Tử Quan liền mỉm cười nói: “Ăn nhanh đi, vừa mới bắc xuống khỏi bếp đấy”

“Lạc Lạc đâu ạ?” Cô vừa cởi giày vừa hỏi.

“Đang ở trong phòng với cậu chủ, không biết hai người đang chơi trò gì mà từ lúc ăn cơm xong không thấy ló mặt ra ngoài nữa.”

Tử Quan “dạ” một tiếng, xúc một muôi cơm từ hộp cơm trên bàn, gắp thêm mấy miếng thức ăn rồi đẩy cửa phòng sách ra.

Một lớn một nhỏ, hai người đang vây quanh một đống giấy màu, chẳng

biết đang thì thầm điều gì, có lẽ giáo viên ở nhà trẻ lại giao bài về

nhà rồi.

Lạc Lạc vừa quay đầu lại trông thấy Tử Quan đứng ở đó vội vàng chạy tới, đứng cạnh mẹ nói: “Mẹ về rồi.”

Tiêu Trí Viễn cũng quay đầu lại, trong giọng nói có chút tức giận: “Lạc Lạc, có phải thế này không?”

Tử Quan khom người xuống, Lạc Lạc thừa cơ lén lút thì thầm vào tai cô: “Papa ngốc lắm mẹ ạ, chẳng biết làm gì hết.”

Tử Quan nhịn cười, giơ tay xoa xoa má con gái: “Papa ngốc lắm thì để mẹ làm thay cho nhé?”

Lạc Lạc lập tức gật đầu lia lịa.

Tiêu Trí Viễn cuối cùng cũng quay ngoắt lại, trên khuôn mặt tuấn tú là nét tức giận đúng kiểu giả vờ: “Papa nghe thấy rồi nhé.”

Lạc Lạc lại vui vẻ chạy đến bên cạnh anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, nghiêm túc nói: “Papa, cha phải để mẹ làm thay thôi.”

Tiêu Trí Viễn thật sự bó tay với cô con gái này, chỉ có thể cúi đầu hôn lên chóp mũi con: “Ừ, phải rồi, mẹ con khá thông minh.”

Tử Quan đi qua đó, nhìn lên mặt bàn làm việc đã bị anh làm cho rối

tung rối mù, thở dài nói: “Chờ em ăn cơm xong sẽ tới làm thay anh.”

“Mẹ ơi, cô giáo nói bài tập này phải có ba người làm.” Lạc Lạc giơ tay báo cáo.

“Mẹ và Lạc Lạc làm là được rồi.” Tử Quan nói, “Đừng bày trò nữa, cha con còn bận nhiều việc.”

“Vâng…” Cô bé buồn bã cúi đầu.

Tiêu Trí Viễn vốn là đang ngồi xếp bằng dưới đất, anh nhìn cô một cái rồi đứng lên: “Hôm nay nói chuyện thế nào rồi?”

“Em đã nói với Phương tổng rồi, anh ta đồng ý cho em rời khỏi tổ thu mua.”

“Vẫn tiếp tục ở lại Quang Khoa ư?” Anh hơi híp mắt lại.

“Tại sao không?” Cô nói với vẻ tất nhiên phải thế, “Anh ta đã đồng ý giữ bí mật giúp em.”

“Anh có nên nói em ấu trĩ quá không nhỉ? Hay là ngây thơ quá?” Khóe

miệng Tiêu Trí Viễn có một ý cười khó đoán, “Tang Tử Quan, em mãi mãi

cũng không phân biệt được trên thế giới này ai mới là người đối tốt với

em thực sự và ai là người có ý xấu với em.”

Tử Quan nghe anh nói nhưng không tức giận, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn anh không có ý định cãi nhau: “Được rồi.”

Hiếm lắm mới thấy ngữ khí và vẻ mặt cô lại dịu dàng như lúc này,

trong khoảnh khắc ấy anh đã quên mất bản thân nên phản ứng thế nào, chỉ

biết im lặng.

Nhưng Tử Quan lại không chú ý đến nét bất thường của anh, cô xoay

người ngồi xổm xuống bên cạnh Lạc Lạc: “Mẹ ăn xong rồi vào ngay.”

Cô lướt qua người Tiêu Trí Viễn, bước chân chậm lại: “Gần đây anh đang làm gì?”

Anh khẽ nhướn mày.

“Sắp công khai cạnh tranh rồi đấy…” Tử Quan do dự một chút, cô không tin là anh không có hoạt động gì.

Nhưng Tiêu Trí Viễn lại chỉ dùng ánh mắt như khi nhìn con gái để nhìn cô, dưới đáy mắt là ý cười hòa hoãn: “Anh có thể nghĩ là em đang quan

tâm đến anh không?”

“Ồ, có thể.” Cô ghé vào tai anh, nhỏ giọng nói, “Đừng quên vì sao lúc ấy em lại đồng ý lấy anh.”

Anh ngẩn người, cúi đầu nhìn cô. Trong đồng tử đen láy của cô có một

tia gian xảo lóe lên khiến anh không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu… Có

phải cô đang nói đùa hay không?

Tử Quan coi như không có chuyện gì, tiếp tục bổ sung câu nói kia:

“Cho nên, anh ngàn vạn lần đừng nghĩ tới, tất cả chỉ là có qua có lại mà thôi…”

Lúc bài tập mô hình của Lạc Lạc hoàn toàn hoàn thiện thì đã là mười

một giờ. Cô bé đã ngủ từ lâu, chỉ còn mình Tử Quan xương sống đau, thắt

lưng đau vặn người đứng lên, cô chợt cảm thấy choáng váng.

Phòng sách đã nhường cho hai mẹ con cho nên Tiêu Trí Viễn vẫn ngồi ở

phòng khách, thấy cô đi ra, anh lơ đãng nói: “Phải rồi, hôm nay đi đón

Lạc Lạc, cô giáo ở nhà trẻ có nói là thứ bảy tuần sau nhà trường tổ chức đại hội thể dục thể thao đấy”

Tử Quan nhíu mày.

“Hôm đó anh rảnh, em thì sao?” Anh thấy cô không nói gì cho nên mới hỏi như vậy.

Từ lần trước, khi một nhà ba người nhà cô ra khỏi cửa bị phóng viên

tóm được, Tử Quan luôn cảm thấy có một sự sợ hãi nho nhỏ, cô nghĩ một

lúc rồi nhìn anh với vẻ chờ mong: “Anh nghĩ ra cách gì chưa?”

Bình thường lúc Tiêu Trí Viễn không nói năng gì biểu cảm trên mặt anh sẽ là rất tối tăm khó hiểu, Tử Quan không biết anh đang suy nghĩ gì nên chỉ có thể nói rằng: “Ờ, lần trước