
…”
Lần trước là ngày lễ thành lập trường, nhà trường yêu cầu cả bố mẹ
đều phải đến tham gia. Tiêu Trí Viễn đi công tác nước ngoài, Tử Quan rất vui vẻ nhận lời đến dự mà không gọi anh về. Lúc Lạc Lạc biết chỉ có mẹ
đi cùng lập tức buồn bã không vui, ăn vạ không chịu đến trường, cũng hơi huyên náo. Sau khi Tiêu Trí Viễn biết, anh không nói gì, gọi thẳng điện thoại đến nhà trẻ.
Anh không đi nên bảo mọi người không ai được đi… suy cho cùng con gái vui vẻ mới là quan trọng nhất,
Đây đúng là kiểu “vi phạm một cách hợp lý”, tiểu cô nương cuối cùng
cũng phải đến trường, còn Tử Quan cũng phải đồng ý với Lạc Lạc là lần
sau nếu có ngày lễ gì ở trường thì nhất định ba người sẽ tham gia đầy
đủ.
Tiêu Trí Viễn nhìn cô, anh đã biết trong lòng cô có chủ ý gì, bỗng
nhiên anh cảm thấy không thể kìm nén nổi: “Lạc Lạc càng ngày càng lớn,
những hoạt động như thế này cũng càng ngày càng nhiều, Tang Tử Quan, em
có thể trốn được bao lâu? Anh nói thẳng với nhà trẻ đừng mời phụ huynh
đến được không?”
Cô giật mình đứng đó, không nói lên lời.
Anh có vẻ như rất buồn nhìn cô một cái rồi lạnh lùng nói: “Em không đi cũng được, anh đi cùng Tĩnh San vậy.”
Tử Quan cứng đờ ở đó, giá mà trong tay cô lúc này có nước hay có một
thứ gì đó nhất định cô sẽ không do dự mà ném về phía anh. Cô cố gắng hít một hơi thật sâu, sau cũng vẫn bắt bản thân phải kiềm chế, từng chữ
từng câu nói với vẻ cực kì châm chọc: “Chậc chậc, khó quên tình cũ à?
Anh muốn đi bợ đỡ người ta tôi không có ý kiến gì, đáng tiếc là lúc đó
anh lại không thể kiềm chế được thân dưới của mình…”
Tiếng nói của cô im bặt – Tiêu Trí Viễn đứng lên, ánh mắt vừa lạnh
lùng vừa sắc nhọn, giống như một làn gió mỏng manh, chỉ cần cô nói thêm
nửa chữ nữa, có lẽ anh sẽ thật sự bước tới, bóp chặt cổ họng cô…
Rõ ràng chỉ cách nhau nửa phòng khách nhưng trái tim Tử Quan càng lúc càng thít chặt lại, bất giác cô lùi về phía sau vài bước…
Trong không khí dường như có một dây cót vô hình đã được căng sẵn,
bất kể là ai khẽ cử động một cái sóng gió cũng sẽ đổ ập tới ngay lập
tức…
Nhưng đến cuối cùng anh không cãi nhau với cô, hoặc giả là chẳng còn gì để nói với nhau, giơ tay lấy chìa khóa xe, đi ra ngoài.
Từ buổi tối cãi nhau đó, Tiêu Trí Viễn không còn trở về nhà thêm một
lần nào nữa. Nhưng Lạc Lạc lại không hề ầm ĩ đòi bố, bởi vì anh vẫn đến
nhà trẻ đón con gái tan học như ngày thường, thỉnh thoảng còn đưa con đi ăn vặt.
Tiêu Trí Viễn không ở nhà, ngược lại Tử Quan cảm thấy thoải mái hơn
nhiều, ví dụ như cho Lạc Lạc ăn cơm, vì không có bố làm lá chắn nên cô
bé cũng ăn nhanh hơn một chút.
“Nào, ăn nốt miếng này đi, bố đang đợi dưới lầu rồi kìa.” Tử Quan
kiên trì cho cô bé ăn nốt miếng cháo cuối cùng, sau đó lau miệng cho con gái rồi cùng cô bé ra khỏi cửa.
Trong nhà để xe tầng hầm, xe của Tiêu Trí Viễn đã chờ sẵn.
Một lớn một bé, hai quả dưa hấu đỏ đi tới. Từ rất xa, Lạc Lạc đã gọi: “Bố ơi!”
Tiêu Trí Viễn mỉm cười bước xuống, ôm con gái đặt lên ghế trẻ em, Tử Quan liền bước lên theo.
Anh vòng qua xe bước lên ghế lái, liếc mắt nhìn Tử Quan từ gương chiếu hậu.
Cô hoàn toàn không trang điểm nhưng trên mặt vẫn có một chút bụi phấn mỏng, mái tóc được buộc gọn một cách đơn giản, lúc này cô đang nghiêng
người buộc tóc cho con gái, vừa cười vừa trách: “Bố sơ ý quá, làm hỏng
tóc Lạc Lạc rồi nè.”
Anh chợt liếc mắt nhìn, hôm nay hai mẹ con đều mặc bộ quần áo cùng
màu đỏ, dáng vẻ hai mẹ con giống nhau như đúc bất giác khiến anh cảm
thấy thật hài lòng… vợ và con gái anh.
Ngay cả Tiêu Trí Viễn cũng không hề biết rằng trên môi mình ý cười vẫn còn đọng lại, anh vui vẻ đạp chân ga.
Hôm nay nhà trẻ náo nhiệt khác thường, bãi đỗ xe đã chật, chứa đầy các loại ô tô con của đủ hãng, đủ kiểu dáng.
Tiêu Trí Viễn tìm nơi dừng xe rồi bế Lạc Lạc xuống.
Tử Quan đi bên cạnh anh, có lẽ là để cho tránh bầu không khí không quá ngượng ngập, cô hỏi: “Iris nói anh phải đi công tác?”
Anh hờ hững “Ừ” một tiếng rồi nói thêm: “Chiều nay bay.”
“Ờ… Anh đi làm rồi à?”
Anh gật đầu.
“Anh cả đâu?”
“Tang Tử Quan, lúc không còn chuyện gì để nói anh không ngại giữ im
lặng với em đâu.” Anh biết cô đang không biết nên nói đến chủ đề gì cho
nên anh mới nói với vẻ không mặn không nhạt như vậy.
Trái lại Tử Quan thở phào nhẹ nhõm, mãi đến lúc giáo viên trong nhà trẻ đưa họ đến phòng học của Lạc Lạc.
Nhà trẻ này vốn dĩ là trực thuộc tập đoàn Tiêu thị, cô giáo dạy lớp
Lạc Lạc cũng được tuyển chọn rất kĩ càng đều là những chuyên gia về giáo dục cho trẻ em. Lạc Lạc vừa bước vào lớp trông thấy bạn bè liền sướng
rơn chạy đi chơi,
Chuyện Tiêu Trí Viễn đã có gia đình trong một vài mối quan hệ thì
không còn là bí mật nữa. Có mấy bậc phụ huynh quen anh liền đi tới chào
hỏi. So với thái độ châm chọc khiêu khích bình thường của chị dâu Ninh
Phi, Tử Quan nghĩ ánh mắt của những người ngoài này cùng lắm chỉ là tò
mò mà thôi.
Trời đã bắt đầu hơi nóng, lúc Lạc Lạc chạy về thì đầu tóc đã đầy mồ
hôi. Tử Quan ngồi xổm xuống xắn tay áo lên cho con gái, nhắc nhở: “bây
giờ đừng chạy lung tung nữa, đứng im một