
là trợ lý cuộc sống cho Tiêu Trí Viễn đã hơn ba năm nay. Hơn ba năm này, Tử Quan không biết bản chất tùy hứng của mình đã khiến cô ấy gặp bao nhiêu phiền phức – tuy là lần nào cũng là cô cãi nhau với Tiêu Trí Viễn nhưng cuối cùng người tới thu dọn tàn cục lại luôn luôn là cô ấy. Cô bỏ nhà đi, Iris là người tìm thấy cô; cô bỗng nhiên đổ bệnh, là Iris chăm sóc Lạc Lạc;… Rõ ràng là tuổi tác hai người không chênh lệch nhiều lắm nhưng Tử Quan vẫn luôn cảm giác như Iris là người thân của mình, thậm chí còn là chị gái, thay cô giải quyết mọi phiền toái một cách cực kỳ ổn thỏa.
Hôm nay lại là một ngày như thế, muộn như vậy rồi còn gọi người ta tới đây… Tử Quan thở dài dưới đáy lòng, thay quần áo xong liền ra ngoài nhưng lại phát hiện Iris đã đi rồi. Tiêu Trí Viễn nửa nằm nửa ngồi, dựa lưng lên thành giường, dù đang truyền nước nhưng cũng không rảnh rỗi, vẫn đang xem một chồng tài liệu cao ngất trước mặt.
“Cô ấy đi rồi à?”
“Ừ” Giọng mũi của anh rất nặng, thỉnh thoảng còn ho húng hắng.
“Mỗi lần làm phiền cô ấy, em đều cảm thấy rất ngại.”
Anh ngẩng đầu lên có chút ngạc nhiên, nói rồi mỉm cười: “Có gì mà phải ngại? LƯơng cô ấy lĩnh cao hơn em nhiều đấy.”
“Em không có ý đó! Iris năm nay bao nhiêu? Em thấy cô ấy bị làm phiền đến mức không có thời gian mà yêu đương nữa.”
“Tiêu phu nhân, tôi thấy bà nên lo cho bản thân mình thì tốt hơn đấy.” Tiêu Trí Viễn lại cúi đầu xuống, nói với vẻ thờ ơ: “Sao em biết cô ấy không có bạn trai?”
“cô ấy có ư?” Tử Quan rất ngạc nhiên
Nhưng anh không nói tiếp, giơ tay xoa trán, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
“Sao thế? Đau ngực à?” Tử Quan đi tới bên cạnh anh, theo dõi sắc mặt anh cẩn thận, “Em đi gọi bác sĩ đến xem sao!”
Tay anh nắm chặt cổ tay gầy nhỏ của cô : “Em yên lặng một chút anh sẽ không đau đầu nữa.”
“…Được ạ” Hiếm khi cô không gây chiến với anh, còn ngồi lên sofa nữa.
Tiêu Trí Viễn liếc mắt nhìn cô, thấy cô đặt hai tay lên đầu gối, ngồi rất ngoan, anh cảm thấy lúc này cô thật sự rất đáng yêu, không khỏi mỉm cười: “Em đi ngủ một lát đi, không cần thức cùng anh đâu.” Có lẽ đã đoán trước được cô sẽ không đáp lời nên nói tiếp: “Hôm nay anh phải xem xong mấy thứ này, em cứ ngồi ở đó anh sẽ phân tâm.”
“vậy em ngủ trên sofa, có việc gì thì gọi em.” Tử Quan hôm nay nói năng dịu dàng dễ nghe bất thình lình, vì tai nạn xe nên anh mới bị sốt, cảm cúm chuyển sang viêm phổi, tận đáy lòng cô thực sự cảm thấy áy náy.
“ĐƯợc.” Tiêu Trí Viễn gật đầu, thấy cô đắp chăn ngủ trên sofa mới có thể đặt hết sự chú tâm vào công việc.
Tiêu Chính Bình hai ngày nay đang liều mạng gọi điện cho các cổ đông, cả phòng thư ký bận đến tối mắt tối mũi, các loại thư thông báo, giấy triệu rải trên bàn làm việc nhiều như tuyết mùa đông, tất cả đều là vì đại hội cổ đông cuối tháng, để bù đắp sai lầm lúc trước.
Nhưng Tiêu Trí Viễn hiểu rất rõ, kể cả bây giờ họ có dùng mỗi giây với hiệu suất làm việc gấp đôi trước thì cũng không thể nào tổ chức được đại hội cổ đông theo đúng trình tự, cũng chẳng thể nào rót được tiền đặt cọc vào tài khoản đối phương.
Nhưng đối thủ Quang Khoa vẫn im hơi lặng tiếng, không có bất cứ động tĩnh nào.
Lý do duy nhất có thể giải thích việc này, đó là Quảng Xương và Quang Khoa đã âm thầm thỏa thuận thành công, còn tiền đặt cọc kia chỉ là ngụy trang mà thôi, đơn giản chỉ là họ thích nhìn Thượng Duy bị knock-out mà thôi.
Tuy anh không thích nhìn Thượng Duy rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng đó cũng là cơ hội duy nhất của anh
Lần này, anh muốn phản công thực sự, điểm tựa chính là trí tuệ và thủ đoạn đồng thời còn có cả một chút hy vọng… mong là ông trời sẽ cho anh gặp may mắn
Tối hôm trước gần như là không chợp mắt, ban ngày lại dựa vào cà phê
để nâng cao tinh thần, Tử Quan vừa ngủ đã ngủ rất sâu. Mãi đến tận sáng
sớm, cô mới bị y tá đến kiểm tra phòng đánh thức dậy, đèn trong phòng
bệnh rất sáng.
“Anh ấy đã hạ sốt chưa ạ?” Tử Quan đứng cạnh giường hỏi.
“Đỡ hơn tối qua rồi nhưng vẫn chưa dứt hẳn.” Cô y tá nói với vẻ an ủi cô: “Trước đợt chữa trị viêm phổi ba ngày nhiệt độ cơ thể phải thật
bình thường mới được, cứ truyền nước thì sẽ bớt sốt.”
Tiêu Trí Viễn cặp nhiệt độ xong thì nhắm mắt lại luôn, không nói câu nào.
Quầng mắt anh hơi thâm dưới cặp lông mi
cong dài, vì bị bệnh nên gương mặt có phần hõm lại, tối qua không biết
ngủ được mấy tiếng? Tử Quan sắp xếp lại đám giấy tờ giúp anh, cố gắng
không làm anh thức giấc, nhón chân bước ra khỏi phòng bệnh.
Tối qua mưa rất to nên khí trời hôm nay cực kì sáng sủa. Bầu trời
trong xanh không một gợn mây, ông mặt trời ló ra hết cỡ chiếu xuống nhân gian những tia nắng mới đỏ tía, làm cho Tử Quan nhớ tới chiếc lư hương
bằng gốm sứ cổ từ thời Tống mà lão gia cất giấu trong nhà, nó cũng nhiều màu sắc sặc sỡ như vậy, nhưng đặc biệt màu sắc có thể biến đổi rất kì
ảo, hết rực rỡ rồi lại trầm lắng.
Cô lái xe về nhà, ở ngoài khu nhà cô dừng lại mua một phần cháo trứng muối thịt nạc được đóng gói sẵn ở nhà hàng mà Tiêu Trí Viễn thích ăn
nhất, rồi vội vã cầm cháo nóng quay về bệnh viện.
Nhưng trong phòng bệnh lại không có ai, chỉ còn lại chiế