
ỏ đi.
Ánh mắt ôn nhu đi theo bóng dáng cô, khi bàn tay Hân Mạch chạm vào tay nắm cửa, Bạch Mặc Nhiên bỗng lên tiếng: “Tiểu Mạch à, kỳ thật năm đó anh rất ghen tị với em.”
Bóng lưng gầy yếu bất giác run run, không động đậy, chờ anh ta tiếp lời
“Em quá hoàn mỹ, khiến cho anh muốn tìm đủ mọi cách vùi dập tài năng của em.”
“Cho nên, bản thảo của em là anh lấy đi…”
“Cũng chính anh là người cho đăng chúng lên tuần san của trường..”
“Tất cả đều do anh làm, không liên quan đến Miêu Thái……”
Bàn tay nắm chặt tay nắm cửa, các đốt ngón tay dần trở nên trắng bệch.
“Tiểu Mạch, chỉ trách, em quá thông minh.”. Một tiếng thở dài thê lương, rốt cục Bạch Mạc Nhiên cũng ngừng lời
Cửa nhẹ nhàng mở ra, bóng hình xinh đẹp kia lặng lẽ rời đi. Ánh mắt cô lúc này chỉ chứa đựng hình ảnh Lục Thuỷ Hàn đứng tựa người vào vách tường phía ngoài gian nhã phòng ngẩn ngơ, nghe thấy tiếng vang liền vội vã quay đầu. Hai ánh mắt gặp nhau liền khiến khuôn mặt anh rạng rỡ, vội vàng tới gần.
“Hân Mạch…”
“Uh?”
“Có tức giận không?”
“Không có.”
“Sao em không hỏi anh tới đây làm gì?”
“Anh tới đây làm gì?”
“…” Ai đó bỗng nhiên dừng lại, một Hân Mạch biết nghe lời thế này, đột nhiên có chút không quen: “Dì nhỏ tới gặp bạn trai cũ của dì, là cái người đã từng cứu dì đó, nên nhờ anh qua đó trông coi giúp công việc”
“Uh”. Thấy Hân Mạch nhẹ nhàng đáp ứng, nhưng ánh mắt lại mơ hồ mông lung.
Lục Thủy Hàn cảm thấy có gì đó không thích hợp, khẽ lay vai cô, khiến cô phải chú ý, bất mãn nói: “Này, em đang nghĩ gì vậy?”
Hân Mạch chớp chớp mắt, nhìn anh một hồi, mới tiếp tục hướng phía cửa bước ra ngoài. “Năm nhất đại học, em tham gia vào tổ văn học.”
Lục Thủy Hàn ngây người,nhanh chóng đuổi kịp bước chân cô. “Có liên quan tới Bạch Mặc Nhiên sao?”
“Khi em học năm nhất, anh ta học năm hai, nghe nói rất có tài khí, mặc dù là người ôn hòa, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà vẫn không tham gia tổ văn học, làm cho biết bao người phải tiếc nuối. Cho nên sau này, khi anh ta nói với tất cả thành viên rằng anh ta tham gia tổ văn học là vì em thì mọi người đều nói bọn em là một đôi trai tài gái sắc…” Diệp Hân Mạch khẽ nhíu mày, chậm rãi tự thuật. Đây là lần đầu tiên trong đời cô xúc động như vậy, có lẽ chỉ là suy đoán của mọi người, nhưng khi đó, cô thực cũng cho rằng mình hết sức may mắn, hoặc nói thẳng ra, là hạnh phúc.
Bên cạnh Lục Thủy Hàn ra sức nhăn mặt, hừ mũi, có cái gì giỏi chứ! Không phải là chỉ được cái đẹp mã thôi sao!
“Anh ta đối với người ngoài luôn luôn ôn hòa hữu lễ, đối với em cũng vậy.” Chính là tâm tồn thiếu nữ khi ấy lại mơ mộng, đem cử chỉ ôn nhu bình thường ấy xem thành đặc biệt, tự lừa mình như thế. Ở trong lòng, khát vọng và bài xích mâu thuẫn nhau, cô đành phải tiếp tục nhìn anh ta đối tốt với mình, còn có các thành viên trong hội thường xuyên trêu chọc, nhưng cũng không ít người vì trong lòng yêu thích anh ta mà sinh đố kỵ rồi tìm đủ cách gây khó dễ cho cô – Miêu Thái là một trong số đó
Giống như truyện cổ tích về công chúa Bạch Tuyết và cô bé Lọ Lem, Miêu Thái có tính cách điển hình của nhân vật phản diện, là kiểu người chanh chua hòa, cao ngạo. Cô ta khi nhìn thấy Hân Mạch sẽ hất mặt lên, hừ mũi tỏ vẻ coi thường, sau đó ngạo nghệ dậm mạnh đôi giày cao gót bỏ đi.
Dù thế, lúc ấy, Hân Mạch trong lòng vẫn âm thầm ngọt ngào. Miêu Thái càng như vậy, càng chứng tỏ mối quan hệ giữa cô và Bạch Mặc Nhiên càng rõ ràng. Chỉ tiếc, đương sự Bạch Mặc Nhiên đối với mấy kẻ nhàn rỗi sinh lắm chuyện cũng chỉ cười cười rồi xoay người bỏ đi.
“Khi em học năm thứ hai, anh ta không hề khó khăn gì ngồi lên vị trí tổ trưởng. Tổ xã hội sau đó thông báo, nói là có rất nhiều đoàn sinh viên muốn tới trường khảo sát, vì thế anh ta liền đem nhiệm vụ sáng tác kịch bản vở diễn dịp hội trường giao cho em.”
Lục Thủy Hàn nghe xong lại nhíu mày.”Cái kịch bản đó, có phải là thứ kẹp trong cuốn sổ lần trước em nhận lại được không?”
Thanh lãnh tay tại hắn lòng bàn tay vi vi rút rút, nhưng không có rút.”Là hôm đó, lúc kết thúc buổi họp tổ xã hội, đột nhiên Miêu Thái xuất hiện, nói ngoài cổng có người tới tìm em, còn nói sẽ giúp em mang kịch bản giao cho Bạch Mạc Nhiên. Không đợi em đồng ý, cuốn sổ đã bị cô ta đoạt đi rồi, em đuổi không kịp, đành phải đi ra cổng…”
“Cô ta lừa em sao?”
“Không có, người tới tìm em, là muốn báo tin ông bà ngoại đã qua đời…”. Lúc ấy, Miêu Thái không có lừa cô. Chỉ là không biết vì cái gì, cô lại cảm thấy Miêu Thái nhất định có chuyện lừa mình.
Vì thế cho nên mới cố chấp cho rằng BạchMặc Nhiên nói anh ta không nhận được bài viết của cô là thực.
Cho nên, cô cũng cố chấp cho rằng những gì cô viết trong cuốn sổ đó là do Miêu Thái nặc danh đăng lên tuần san của trường.
Cho nên, sự cố chấp ấy khiến cô cho rằng bản thân đi tìm Miêu Thái đối chất là chính xác.
Hân Mạch lãnh đạm làm sao đấu lại với cái miệng ghê gớm chua ngoa của Miêu Thái. Chỉ có thể yếu ớt mà nói rằng mình không sai. Mình thật sự không sai…
Sai lầm chỉ là, đưa tới cho Bạch Mặc Nhiên, đưa tới cho lãnh đạo trường, đưa tới cho cô một hồ