
i tai bay vạ gió.
Miêu Thái gia cảnh khá giả, người bình thường há có thể so sánh, mà cô chưa ra đời đả mắc nợ ba trăm sáu mươi bảy vạn. Tại thời điểm ấy, Bạch Mặc Nhiên xuất hiện, đáp ứng thay cô giải quyết nợ nần và hết thảy vấn đề ở trường. Với ba điều kiện, một là giải thích với Miêu Thái; hai là kí kết bản hợp đồng vô lý kia; ba là nhất định phải độc thân.
“Vì cái gì muốn em nhất định phải độc thân?” Lục Thủy Hàn khó hiểu thắc mắc.
“Bởi vì thời điểm đó, em thích anh ta”. Anh ta không muốn cô tiếp cận lại gần, mà cũng không chịu để cô ly khai. Tâm tư Bạch Mặc Nhiên, cô đoán không ra. Còn tâm tư cô, Bạch Mặc Nhiên cũng chẳng nhìn thấu.
“Vậy hiện tại, em còn thích anh ta không?” Lục Thủy Hàn nhìn cô bất an. Nếu dám nói cô còn thích hắn ta, anh lập tức khóc chết cho cô xem.
Cô gái nhỏ nghiêng đầu nhìn anh, bỗng nhiên bật cười: “Nếu như còn thích anh ta, thì em sẽ không nói những lời này…”. Chính là cảm kích, cho nên dù bị áp bức cũng không nói một tiếng. Nhưng dường như anh ta không cần cô phải cảm kích.
“Hắc hắc, Hân Mạch, vẫn là em lợi hại!”
Diệp Hân Mạch cười cười:”Anh ta đã sớm đem hợp đồng trả lại cho em, chỉ là em không biết thôi.”
“Hắn ta vẫn thích em…” Ai đó lại bắt đầu ăn giấm không đâu.
Diệp Hân Mạch lại cười nữa, nhớ lại khi cô rời gian nhã phòng, nam nhân ôn hoà ấy đã nói rằnh.”Anh rất ghen tị với em…”. Cô thế mà không phát hiện, anh ta cư nhiên nhìn nhận về cô như vậy, cũng không phát hiện, học trưởng kỳ thật một chút cũng không ôn hòa, mình năm đó khổ sở như vậy rốt cuộc chỉ là anh một tay che trời.
Vị học trưởng “ôn hoà” ấy đã bẻ gãy đôi cánh vốn đã chẳng lấy gì làm tự do của Hân Mạch, vây hãm cô trong một không gian nhỏ hẹp. Nếu như năm đó không có thời gian làm biên tập và quen biết với Sam Thụ thì liệu dưới bàn tay của vị học trưởng ấy, Hân Mạch có thể trở thành một đại thần Mật Đại nổi tiếng như hiện nay không.
A, đại thần.
Thứ cô mơ ước không phải là chút danh tiếng phù du này, mà đơn giản chỉ là phần chân tình ấm áp mà thôi.
Cửa ra ngày càng gần, ánh sáng phía bên ngoài và nét mờ ảo của những ngọn đèn trong hành lang tạo nên hai hình ảnh đối lập. Bước ra ngoài, ánh sáng chói lọi khiến cô phải đưa tay che mắt.
“Hân Mạch…”
“Uh?”
“Này, ý tứ của anh ta không phải là đã thừa nhận hiện giờ em không còn độc thân nữa sao?”. Lục Thủy Hàn cười gian trá.
Hân Mạch không thèm nhìn về phía anh.
“Hắc hắc, Hân Mạch, về sau, anh chính là người của em nha! Phải đối xử tốt với anh đó!”
“…”
“Đúng rồi, bộ đồ này là mượn của dì nhỏ đó, còn phải đem trả nữa chứ. Hân Mạch à, sau này anh không việc làm, không nhà cửa, liệu em có chịu nuôi anh không?”
Hân Mạch giờ phút này chỉ biết nhìn trời thở dài.
“Còn có điều này nữa, anh đã tiếp quản công xưởng của ba…..”. Lục Thuỷ Hàn khẽ níu tay áo cô, bước chân cũng chậm lại.
Diệp Hân Mạch nhíu mày, công xưởng? Chính là thứ Lục Triển Bằng nói rằng “là thứ rách nát mà các trưởng bối muốn dẹp đi luôn cho rồi” à?
“Ba anh nói, những công nhân ở đấy phải dựa vào công việc này để nuôi sống gia đình, nên ông không nỡ dẹp bỏ nó…”.Lục Thuỷ Hàn tựa hồ như không nhìn ra được phản ứng của Hân Mạch, bèn kéo cô vào trong lòng, nhẹ nhàng ôm: “Hân Mạch à, sau này gả cho anh, em sẽ phải vất vả lắm đó, em có sợ không?”
“Ai nói sẽ gả cho anh?”. Hân Mạch đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí mùi mẫn mà Lục Thuỷ Hàn vừa vất vả dựng lên.
Lục Thuỷ Hàn quả nhiên nóng nảy, tóm lấy Hân Mạch, ngăn ở trước cửa, lấy thân mình chặn lại: “Lần trước anh cầu hôn, em đã đồng ý rồi còn gì?”
“Anh có cầu hôn sao?”. Hân Mạch nghiêng đầu, chậm rãi ngẩng lên, trong mắt không giấu được ý cười.
“Sao lại không?”. Lục Thuỷ Hàn tiếp tục cau có, bỗng nhiên trừng mắt nhìn cô. Hoá ra ý của bà xã tương lai là như thế sao? Mình cũng thực là ngốc: “Hân Mạch, anh biết rồi, chờ anh một chút nha!!!”
Nói xong, ai đó đã nhanh chóng chạy mất.
Trong đại sảnh khách sạn bài trí lộng lẫy, đèn chùm thuỷ tinh rực rỡ cùng với đài phun nước cẩm thạch và sàn nhà sáng bóng, Diệp Hân Mạch khẽ lắc đầu, tiến lên trước vài bước, bỗng nhiên thân ảnh mặc âu phục đen chạy lại, quỳ gối trước mặt cô, tạo nên một tư thế cầu hôn vô cùng hoàn hảo, giơ lên một chùm hoa đỏ rực
“Hân Mạch, gả cho anh đi!”
Nói lời này mà mặt không dỏ, khí không suyễn, thanh âm của Lục Thuỷ Hàn vang vọng khắp đại sảnh. Trong nháy mắt, tầm mắt của tất cả mọi người đều bị thu hút về phía họ, người xem náo nhiệt ngày càng đông vui. Lục Thuỷ Hàn cười hì hì, mục tiêu của mình đã đạt được rồi. Hoa cũng đã có, quỳ gối cũng đã quỳ rồi. Ah, còn nhẫn nữa. thôi thì để về nhà rồi mua vậy.
“Hân Mạch, anh yêu em. Anh xin cam đoan, sau này em bảo anh đi hướng đông, anh tuyệt đối sẽ không đi hướng tây, em bảo anh nấu cơm, anh tuyệt sẽ không đi giặt quần áo, em bảo anh đánh boss anh nhất định sẽ không ngồi chơi…. Hân Mạch, gả cho anh đi, được không?”. Nói nói nói, nói xong còn trưng ra bộ mặt mếu máo, như thể nếu như Hân Mạch không chịu đồng ý, Lục Thuỷ Hàn sẽ khóc cho xem
Mắt thấy đám người chung quanh càng ngày càng nh