Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Khi Đại Thần Gặp Đại Thần

Khi Đại Thần Gặp Đại Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327450

Bình chọn: 10.00/10/745 lượt.

iều, Hân Mạch câm nín nhìn trần nhà, bàn tay trắng nõn duỗi ra, kéo Lục Thuỷ hàn đứng dậy.

“Hắc hắc, Hân Mạch, em đồng ý nha!”.

“Biết rồi!”.

Cầu hôn thành công, chung quanh vỗ tay ầm ĩ. Cho dù là người đi đường, cũng chúc phúc cho hai người họ.

Lục Thuỷ Hàn ngây ngô cười, lập tức quay xung quanh cảm ơn.”Ha! Mọi người nên vì tôi mà làm chứng nha. Tôi, Lục Thuỷ Hàn, hôm nay cầu hôn với Diệp Hân Mạch, cô ấy đã đồng ý rồi. Nếu như sau nàycô ấy phủ nhận, mong mọi người chủ trì một phen!”

“Được được, chúng tôi đều đã nhìn thấy!!”

“Anh chàng đẹp trai này, ông chồng già của tôi cũng chưa từng lãng mạn như vậy nha!”

“Cô ấy thật là hạnh phúc…..!”



“Hì hì, xem em còn dám phủ nhận không?” Ai đó đắc ý hả hê thấp giọng cười bên tai Hân Mạch.

Hân Mạch nhăn mũi: “Xin anh, có ai dùng hoa mào gà để cầu hôn như anh không?”

“…” Nguyên lai bó hoa trên tay là hoa mào gà a! Lục Thủy Hàn nhìn nhũng bông hoa hồng hồng nhưng hình dáng là lạ kia mà mặt cũng dần đổi màu theo

Sau một hồi náo loạn, mọi người đang định tản đi thì lại có hai nhân viên bảo vệ của khách sạn bước tới

“Chàng trai, cậu cầu hôn là chuyện tốt, thế nhưng hoa trong khuôn viên khách sạn không thể hái bừa. Hiện tại mời cậu theo chúng tôi đi làm thủ tục bồi thường….”

“…” Lần này, Diệp Hân Mạch nhìn mấy bông hoa kia mà nín cười

Lúc hai người theo bảo vệ tới nơi nộp tiền ra, Lục Thuỷ Hàn vẫn đang cầm một đống hoa mào gà, toét miệng cười.

“Còn cười, mau đi đi!”.

Xong xuôi mọi viễc, Lục Thủy Hàn lôi kéo bà xã tương lai đi dạo loanh quanh. Đanh đi, bỗng nhiên liền nghĩ đến một chuyện — “Hân Mạch, mấy ngày nữa dì nhỏ muốn kết hôn, cùng đi chứ!”

“Không đi.”

“Đi đi mà!”

“Không đi.”

“Nhất định phải đi!”



Đương nhiên, công phu dây dưa lằng nhằng của Lục đại thần là vô địch thiên hạ, Hân Mạch cuối cùng không đi cũng phải đi. Rốt cuộc hai người họ là ai khắc chế ai cũng còn chưa rõ…



Ánh mặt trời rực rỡ trong phòng trà,một cô gái xinh đẹp chậm rãi bày ra một cuốn sổ, lại hớp một ngụ trà, nhàn nhã chờ đợi. Không lâu sau, tiếng phong linh thanh thuý ngoài cửa vang lên.

“Chị họ, chị tới rồi! Ngồi đi”. Cô gái ấy đầu cũng không ngẩng lên, nhấp một ngụm trà.

“Xa thật đó, quán trà này của em thực là khó tìm.”. Gương mặt inh xảo dẫn theo một tia mỏi mệt, nhưng tiếu dung vẫn rạng rỡ. Ước chừng là vội vàng, hơi thở có phần gấp gáp khiến cô nàng không thể không dừng lại đưa một ngụm trà tiến miệng, khi cảm thụ được hương vị thì mở to hai mắt nhìn bà chủ trước mặt, không dám phun ra, đành phải nhăn nhó nuốt vào.

Cố Dao Dao nhẹ nhàng cười, lúc này mới giương mắt lên.”Cha nói, cũng không trông cậy vào khả năng kiếm tiền của em.”

“Dượng rất yêu quý em!”. Cô gái kia bất mãn nhấp thêm một ngụm trà, nhưng lần này chỉ dám uống một ngụm nhỏ.

Cố Dao Dao cũng không tức giận, đem cuốn sổ trước mặt nhẹ nhàng gập lại.”Ra sao rồi? Chị và Bằng ca ca…”

“Cái con bé tiểu nha đầu này, dám giễu cợt chị sao. Cũng không nghĩ chị đây là vì ai…”

“Được thôi, được thôi! Xem như là vì em, mà cũng là vì chị nha!” Cố Dao Dao tiếp tục cười nói.

“Như thế à! Học muội của chị cùng với Lục Thủy Hàn, hiện tại là dính như keo đó… Ah, không đúng, là Lục Thủy Hàn dính như keo mới đúng. Hắn trước kia không phải như vậy đâu! Thế mà trước mặt Diệp học muội liền biến thành một người khác.” – Cao Dương, hay còn có tên gọi rất quen thuộc — JoJo.

“Đây cũng là nguyên nhân cô ấy nhìn trúng anh ta mà!”. Cố Dao Dao biếng nhác quơ quơ ngón tay, hoàn toàn không có chút gì giống với lúc ở trước mặt thần tượng “Mật Đại” nhiệt tình như lửa, mà là biểu tình Cao Dương vẫn khâm phục – ổn trọng và thản nhiên.

“Chị không hiểu nổi, em sao lại làm mối cho hai người bọn họ, còn bảo chị đi theo Lục Thủy Hàn nói điều kiện để tiểu Bạch buông tay.” Cao Dương rất không hiểu, vì sao cô em họ trước mặt người khác là một bộ hoạt bát khả ái, sau lưng lại tỉnh táo như vậy, tự nhiên vạn sự đều định liệu trước được.

Cố Dao Dao tao nhã uống một ngụm trà. “Nếu như không thể khiến Diệp Hân Mạch triệ để biến mất, cắt đứt ý niệm trong đầu anh ấy là cách duy nhất.”

“Em nói…” Cao Dương trừng lớn mắt, không thể tin nổi.”Tiểu Bạch?”. Thấy em họ không lên tiếng, lại cân nhắc suy nghĩ: “Có chuyện như vậy sao? Tiểu Bạch thực sự thích Diệp Hân Mạch?”

“Có lẽ không chỉ là thích.” Cố Dao Dao cười nhạt, nhưng lại không có ý bất mãn.

“Vậy em…” Em định xử lý thế nào đây?

“Mặc kệ thôi… Anh ấy nghĩ rằng mình rất chán ghét Diệp Hân Mạch.” Cho nên, anh ta cũng cho rằng mình yêu Cố Dao Dao.

“…” Cao Dương chợt nhớ tới lời cô em họ nhờ mình chuyển cho Lục Thủy Hàn — “Sau cũng đã gặp lại tiểu Bạch, biểu hiện so với cậu không kém là bao, vừa nhắc tới tiểu học muội liền nhảy dựng lên, cho nên…”

Cố Dao Dao hạ tầm mắt xuống trang bìa mặt,tinh cầu màu lam nát vụn, nát vụn không chỉ là thế giới của cô ấy, còn có cả tình yêu. Diệp Hân Mạch sẽ không biết, cô thích học trưởng, đồng thời học trưởng ôn hòa lại đối với thứ tình cảm cuộn trào mãnh liệt cũng không biết phải làm sao, luôn luôn tự hạn chế năng lực, sợ hãi bả