
bị một tên sắc lang ăn sạch. (Fly: tỷ a, taz thấy tỷ là tính nguyện
nha, tại sao bây giờ lại làm như bị người ta ép buộc vậy kìa...NT: câm miệng,
ngươi biết, ta biết, trời đất biết, tuyệt nhiên không thể để người khác biết...Fly:
tý a tỳ, tất cả đã quá muộn, taz đã đem tin này đi phát loa rồi ha ha ha... NT:
*đông đá*...Fly: cuối cùng cũng khôi phục chủ quyền ha ha ha ha ha)
Một nhân ảnh nho nhỏ lén lút hòa mình vào trong dòng người tấp nập. Cô đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mặt lộ rõ vẻ đau thương.
(Lời xin lỗi hôm ấy, có phải là việc này không hả Mặc Đình)
Nhân ảnh nhỏ nhắn kia vẫn không hề hay biết có người dõi theo mình, chạy vào một tửu lâu nhỏ, noi chuyện với một đại hán to lớn, râu ria xồm
xoàm.
Cô phi thân về nhà. Gương mặt vẫn lộ vẻ tươi cười nhưng ẩn giấu đằng sau nụ cười đó lại là sự đau thương khó có thể giấu được. Về đến nhà, cô
nhàn nhã ngồi xuống, nhấp 1 ngụm trà. Phải chăng ngay cả ở đây, cô cũng
không thể tin được ai?
Mặc Đình đẩy cửa ra. Thấy cô, gương mặt nhỏ nhắn sáng bừng lên.
- Tỷ, ngươi về rồi nha.
- Ừm, ta về rồi. Còn muội? -cô nở nụ cười
(Mặc Đình, ta xem muội muốn làm gì. Nếu muội bán đứng ta, thì đừng trách ta độc ác.)
- À ừm, không có gì. Chỉ là ra chợ xem đồ 1 chút thôi mà. -Mặc Đình miễn cưỡng cười cười
- A, vậy sao.
- Ừm. Tỷ, ngươi đói chưa? Ta làm điểm tâm cho ngươi. -Mặc Đình cười híp mắt
- Ừm, cũng được. -cô cười tươi.
-----------------------------------------------------
Tĩnh (cái trà lâu of tỷ ý đó nha ^^)
- Ta muốn nhờ Huyết Phong 1 việc.
Một nhân ảnh đen sì trong thư phòng của Lãnh Ngạo lên tiếng.
- Aiz, chẳng biết đó là việc gì? -Lãnh Ngạo bày ra bộ dạng tươi cười
- Hư, cũng chẳng phải là chuyện gì to tát.
- Nếu chẳng phải chuyện gì to tát thì ngươi phải đến đây tìm Huyết Phong sao? -Lãnh Ngạo cười cười
- A, đối với ta thì to tát, nhưng đồi với Huyết Phong, chắc là không vấn đề gì.
- Vậy...nói đi.
- Hư, ta muốn nhờ nàng giết Cổ quý phi.
- Cổ quý phi? -Lãnh Ngạo kinh ngạc
- Đúng vậy. Nàng chỉ là 1 nữ tử, chắc hẳn đối với Huyết Phong là không có vấn đề gì đi.
- Vây chẳng hay, vị quý phi đó đắc tội với ai?
- Việc này ngươi chẳng cần biết.
- A, vậy sao?
- Đúng thế, ngươi chỉ cần biết nàng khôn phải là tốt lành gì. mê hoặc
hoàng thượng, đối với bọn nô tài trong cung, nàng ta đánh đập, ****
mắng, xem như họ không phải là con người.
- Thật sao? -Lãnh Ngạo híp mắt lại
- Thật. Ngươi có nhận hay không?
- Aiz, việc này.....để ta hỏi Huyết Phong. 3 ngày sau ngươi tới, ta sẽ trả lời ngươi.
- Được.
Nhân ảnh đen sì đó đây cửa bước ra ngoài. Vẻ mặt tươi cười của Lãnh Ngạo thu lại, trên mặt là một tầng băng dày.
(LN: Hừ, không biết tiểu quỷ này lại gây ra chuyện gì) Màn đêm nhẹ buông xuống.....
Tĩnh lặng....
1 đạo nhân ảnh màu trắng lướt qua....
Tĩnh
- Lão ngoan đồng, tìm ta có chuyện gì vậy?
- Cái nha đầu ngốc nhà ngươi lại làm gì nữa rồi?
- Hả, dạo này ta ngoan lắm nha.
- Hừ, cái nha đầu ngươi mà ngoan thì ta đây không phải là đệ nhất thần y.
- Xì, thì lảo ngoan đồng ngươi có phải là đệ nhất thần y đâu. Có cái
loại độc chết tiệt mà tên hoàng đế bắt ta uống cũng không giải được.
Đúng là lang băm. Hứ
- Ai nha, ai nói ta không giải được. Cái thứ độc nhỏ nhoi ấy làm gì mà
làm khó được Lãnh Ngạo ta đây. Ách... -Lãnh Ngạo giật mình lấy tay che
miệng
- Cái gì? Lão ngoan đồng, ông vừa nói cái gì? -cô bật dậy hét to
- A ha ha ha. Không...không có gì. Đồ đệ ngoan, ngồi...ngồi xuống. Có..có chuyện gì từ từ bàn. Ha ha. -Lãnh Ngạo lắp bắp
- Cái lão ngoan đồng đáng ghét này, ngươi....ngươi gạt ta.....
- Ách, đồ đệ a, cái này cũng không thể trách ta nha. -Lãnh Ngạo cười lấy lòng
- Sao lại không phải tại ngươi. Tại ngươi mà ta phải...phải....
- Phải gì nha. -Lãnh Ngạo bày ra khuôn mặt vô tội.
- Hừ, không cần phải đánh trống lảng. Tại sao lại tại ta nha. -khóe môi treo lên 1 nụ cười tươi tắn
- Thì tại ngươi và lão nhị, lão tam chứ ai. Lúc nào cũng xúm lại trêu
chọc ta. Thực ủy khuất nha. -Lãnh Ngạo bày ra bộ mặt ủy khuất không đúng với tuối của mình tí nào
- Hừ, vậy là ngươi cho ta 1 vố vậy ư?
- Không không không, chỉ là nhất thời sai lầm mà thôi nha. Hì hì.
- Thôi được rồi, rút cục hôm nay có chuyện gì?
- Hừm, cái nha đầu nhà ngươi suốt ngày đi gây chuyện. Có người muốn mua mạng ngươi nha.
- Ha, ai vậy?
- Ta không biết. Người đó mặc y phục dạ hành.
- Oh, vậy sao. -cô cười cười, đôi mắt long lanh lóe lên 1 tia kì dị
- Haiz, rút cục là ngươi chọc tới ai nha.
- Ta không biết. Từ ngày làm Cổ quý phi của tên kia, ta hầu như không vào cung nha. Làm sao mà đắc tội với ai.
- Haiz, vậy mà người ta lại nói ngươi là cái ác phi nha. Ha ha ha
- Hừ, để xem.
(Sẽ là ai đây? Liệu có phải là muội không Mặc Đình????)
Cô hoang mang. Không phải vì lo sợ có người sẽ giết mình mà lo sợ sẽ bị
phản bội. Dù sao cô cũng đã quen với cảm giác sẽ có người giết mình. Đến cổ đại không có nghĩa là cô đã quên mất mình là ai.
(Không, không phải. Mặc Đình biết mình chính là Cổ quý phi, mình cũng
chính là Huyết Phong thì làm sao mà nhờ Huyết Pho