Old school Easter eggs.
Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen

Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321901

Bình chọn: 7.00/10/190 lượt.

ng giết Cổ quý phi

được. Đúng vậy. ậy là ai????)

----------------------------------------

Tại 1 ngôi nhà to, mái ngói lưu ly lấp lánh, cột nhà đỏ chót. Một hắc y nhân nhanh nhẹn lách vào.

- Sao rồi. -một nữ tử hoàng y (Fly: áo màu vàng ý ^^) nhàn nhã nhấp ngụm trà

- Thưa tiểu thư, 3 ngày sau sẽ có hồi âm.

- Hư, để xem.

Làn khói từ ly trà nhẹ nhàng lan tỏa. Hắc y nhân kia cũng biến mất từ lúc nào.

(Nữ tử hoàng y: Hy, ta muốn xem, ai có thể giành ngươi với ta. Một cái Cổ quý phi lai lịch không rõ mà đòi đấu với ta? Ha ha ha)

Hai người nào đó bỗng rùng mình.

(Quái, hôm nay trời khá đẹp tại sao lại lành lạnh nhỉ)

(Triệt Hy: Hừ hừ hừ, thiếu nàng lòng ta lạnh lẽo quá, bây giờ đến thân thể cũng lạnh, hừ hừ hừ)

Tại hoàng cung......

- Tiểu Lý tử, mau chuẩn bị. Ta và ngươi xuất cung.

- Vâng, hoàng thượng.

----------------------------------------

Trên con đường lớn, hắn 1 thân bạch y tiêu sái đi lại. Để lại đằng sau

bao nhiêu tâm hồn mơ mộng của thiếu nữ, và háng tá ánh mắt ghen tỵ của

những thanh niên. Hắn đi theo thói quen, tìm đến mùi hương thảo dược

quen thuộc mà hắn yêu thích.

- Nhĩ hảo. -hắn cười tươi với ai kia (Fly: Nhĩ hảo thì chắc ai cũng biết oài ha, là xin chào đó)

- Hừ. -người nào đó không cho hắn mặt mũi hừ lạnh 1 cái

- Ngươi, ngươi 5 lần 7 lượt đều như vậy. Ngươi có biết chủ tử ta là ai

không? -Tiểu Lý tử tức giận, dùng cái giọng eo ** của mình mà gân cổ lên

- À, ta biết. Bất quá chỉ là 1 tên hoàng đế, thì sao? -cô nhún nhún vai tỏ vẻ không liên quan

- Ngươi...ngươi....

- Tiểu Lý tử. -hắn gằn giọng

- Vâng. -Tiểu Lý tử biết điều lui xuống, không dám hó hé

- Nhã Thư, chừng nào ngươi mới nhã nhặn với ta được nha. Làm ta thực đau lòng.

- Hừ, đi chỗ khác. 1 nam tử như ngươi đứng tại quầy trang sức nữ nhân không thấy ngượng à.

- Ha ha ha, thực cảm động nha. Ngươi quan tâm tới ta nha.

- Hừ, cút đi, ta còn bán hàng. A, đại tỷ, trâm gỗ của ta thực đẹp nha.

Mỗi kiểu chỉ có 1 chiếc, nều không mua coi như mất cơ hội nha.

- Thật không? Đễ ta xem.

Hai phụ nữ tụ tập lại với nhau bàn tán xôn xao. nam tử như hắn bị đẩy ra ngoài. Hắn nhẹ thở dài.

(Triệt Hy: Tại sao mỗi lần nhìn thấy nàng và Cổ Nhi ta lại thấy tim đập

thực nhanh. Ta biết đó là yêu, là thích. Nhưng không lẽ ta yêu thích cả 2 sao?!?!?!?!?

3 ngày sau

Hắc y nhân đến như đã hẹn

- Lãnh Ngạo, ta đến nhận câu trả lời.

- A, là ngươi à? -thanh âm lãnh đạm của cô vang lên

- Ngươi....Ngươi là ai? Lãnh Ngạo đâu? -hắc y nhân nghi hoặc

- Lãnh ngạo thì không có ở đây, nhưng Huyết Phong thì có.

- Ngươi là Huyết Phong?

- Hư, chẳng phải ngươi muốn tìm ta sao? Sao lại ngạc nhiên.

- Vậy câu trả lời của ngươi?

- Hư, ta muốn biết lí do.

- Chẳng phải ta đã nói rồi sao, nàng là ác phi,là hồng nhan họa thủy.

- Hư, chuyện đó không liên quan đến ta. Ta cũng không tin chủ nhân ngươi lại không có lí do cá nhân nào.

(Hừ, vu khống, thật là vu khống mà. Ta đây lương thiện như vậy lại nói

ta là ác phi. Ta thừa nhận ta là hồng nhan, nhưng ta không phải là họa

thủy nha. Ta còn phải bảo vệ tên chết tiệt đó nữa thì sao mà hại hắn)

- Không có.

- Hư, ngươi không nói cũng được. Chủ nhân ngươi là ai?

- Ta không thể nói.

- Ta không nhận.

- Tại sao?

- Ta bận.

- Thù lao gấp 3.

- Không nhận.

- Vậy....cáo từ. -hắn lưỡng lự rời đi

(hừ, tự giết bản thân mình? Ta mới không ngốc như vậy. Bất quá, thực mong chờ chủ nhân của tên kia sẽ tìm cách gì giết ta)

-----------------------------------

- Chủ nhân, nàng không nhận.

- Thật sao?

- Vâng.

- Hừ, Huyết Phong thì sao, cũng chỉ là kẻ hèn nhát. Bất quá......

- Chủ nhân, ngài định làm gì?

- Chỉ là một chút giáo huấn. Thiên hạ này, ngoại trừ ta, không ai được tiếp cận hắn. - hoàng y nữ tử âm hiểm cười

(Ách xì, ai nhắc ta vậy)

(Triệt ca: Hừ hừ hừ, sao dạo này ta dễ bị lạnh vậy nhỉ?)

Hoàng thượng, lão thần có việc muốn bẩm tấu. - Lão thừa tướng Đường Tư

- Nói. -Triệt Hạo

- Xưa nay, hậu cung của bậc đế vương có hơn 3000 mỹ nhân, đó là truyền

thống. Hoàng thượng nên lập thêm các tiểu thư danh gia vọng tộc để các

nàng giúp hoàng thượng sinh hạ hoàng tử.

- Hừ, ta chỉ dung nạp nữ tử ta thích. Những nữ tử khác đừng hòng.

- Hoàng thượng...nhưng....

- Không nhưng nhị gì hết. Cút. -Triệt Hạo rống lên

--------Từ Ninh Cung-----------

- Ừm, chỗ đó....nhẹ tý nữa.....

- Bẩm thái hậu, thiên kim của thừa tướng đến bái kiến.

- A, Song Nhi đã tới rồi à. Cho vào.

- Truyền Đường Lạc Song.

- Lạc Song khấu kiến thái hậu.

- Miễn lễ, miễn lể. Song nhi a, ngươi thật quá đáng. Lâu rồi không tới thăm ai gia.

- Thái hậu, Song nhi không dám. Chẳng qua do phụ thân có nhiều công vụ, Song nhi sợ người bệnh, phải ở nhà săn sóc người.

- A, thừa tướng thật có phúc, có nữ nhi như ngươi. Chẳng bù với ai gia,

sinh cái đám nhi tử này ra, chẳng đứa nào chịu sang đây làm bạn với ta.

Hừ.

- Mẫu hậu, hình như ta vừa mới nghe người trách ta nha. -Triệt Hạo tiến vào, giọng nói mang theo ấm áp

- Song nhi khấu kiến hoàng thượng.

- Miễn lễ

- Hừ, còn không phải tại ngươi. Nếu không phải có Song nhi, ai gia đã buồn ch