
tối nhưng trong đầu lại rất hỗn độn.
Ngọn đèn sân khấu đột nhiên tối sầm lại. Tới khi đèn được bật lên,
Lục Hi bỗng dưng hóa đá, chằm chằm nhìn vào người con trai đang đột
nhiên xuất hiện giữa sân khấu.
Trên khán đài, người ấy mặc chiêc áo khoác màu trắng, trong túi đặt
một bông hoa đỏ tươi, trong tiếng nhạc, giọng hát lôi cuốn dịu dàng
không gì sánh được từ từ cất lên. Giai điệu đơn giản, lời cũng ngắn
nhưng đã phá vỡ hoàn toàn lớp phòng bị của Lục Hi.
“I love you, I love you….” Lặp đi lặp lại không ngừng, người ấy bước
xuống sân khấu, từng bước từng bước một đi xuống, bước dọc theo cầu
thang, ngọn đèn chiếu theo từng chuyển động của anh, cuối cùng dừng lại
trước mặt Lục Hi.
Quầng sáng tròn tròn bao bọc lấy riêng mình cô và anh. Lúc ấy Lục Hi
mới phát hiện trên ngực áo anh là một đóa hồng, kiều diễm và ướt át.
Lục Nhược khom lưng, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của cô, “Anh biết
là em không thể tin được. Nhưng mà, anh thực sự nghiêm túc. Sở Hi, anh
yêu em, chấp nhận anh nhé!” bàn tay thon dài lần lên túi áo, rút đóa
hồng ra đặt lên vành tai của cô. Ngón tay ấm áp khẽ chạm lên mắt cô,
“Đừng khóc, xấu lắm.”
Lục Hi che miệng lại. Lục Nhược có vẻ khẩn trương chờ cô trả lời,
lòng bàn tay bắt đầu túa mồ hôi. Đây là lần đầu anh thích một cô gái từ
tận đáy lòng. Trái tim của anh vốn rất lạnh. Anh trước giờ cái gì cũng
đều làm giống cha mình. Lục cha là một người đàn ông mạnh mẽ, lạnh lùng, nghiêm khắc có thừa nhưng nhân hậu lại không có. Ông thường xuyên khiển trách cuộc sống phóng túng của anh. Thế nhưng, ngay từ lần đầu tiên
thấy cô, Lục Nhược đột nhiên cảm thấy ấm áp, ôm cô trong lòng khiến anh
bình yên không gì sánh được.
Khóe môi đột nhiên ấm áp, Lục Nhược hoàn hồn, không khỏi giơ tay lên sờ sờ đôi môi vừa được ai đó chiếu cố.
Lục Hi có chút ngượng ngùng nhìn anh, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, nghẹn ngào nói: “Anh, anh phải đối với em thật tốt!”
Khoảnh khắc ấy, Lục Nhược mừng như điên. Cực kỳ dịu dàng, anh nâng
chiếc cằm tinh tế của cô lên, cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn nồng
nhiệt. Cũng khoảnh khắc ấy, quầng sáng xung quanh bọn họ lan ra mạnh mẽ, tràn ra khắp cả khán phòng, sáng lạn như tia nắng ban mai vậy.
Từ một nơi bí mật gần đó, nhiếp ảnh gia phấn khích tới mức hai tay
run rẩy, giọng nói có chút nặng nề bảo trợ lý của mình, “Nhanh nhanh, mở đèn sáng nữa đi! Phải chụp được thật nhiều. Cái này phải được so với
“Ghost” luôn, nam chính hôn sống hôn chết nữ chính!”
Chẳng bao lâu, rạp hát rộng như vậy lại chẳng còn ai, chỉ còn lưu lại khán phòng tối om, thỉnh thoảng lại có tiếng động không rõ vang lên
quanh quẩn, vương vít trong đại sảnh vắng vẻ.
Lục Nhược vui sướng ôm lấy khuôn mặt cô, một lần nữa hôn lên trán cô. Lục Hi tựa vào trong lòng anh thở dốc, “Anh, nhìn anh em chỉ muốn hủy
dung đi cho rồi!”
“Hủy thì hủy, anh không chê đâu.” Lục Nhược vuốt ve đôi môi ướt át, nhẹ nhàng lưu luyến khẽ cắn một cái.
Ánh đèn lúc này mịt mờ không rõ, đôi mắt cô lại sáng lạ kỳ, Lục Nhược thấy trong bụng khó chịu, hai tay ôm lấy eo cô nhấc lên đặt lên đùi
mình, mặt đối mặt.
Lục Hi kinh ngạc hô một tiếng, nắm chặt tà áo của anh, “Để em xuống
đi.” Cô đỏ mặt giãy dụa, tư thế như này thật, thật quá phóng đãng!
“Đừng lộn xộn, không anh ăn sống em!” Lục Nhược cảnh cáo cô. Lục Hi
quả nhiên ngoan anh. Cho dù anh không nói, cô vẫn cảm giác được sự cứng
rắn nóng bỏng kia mang theo sự xâm chiếm nguy hiểm. Mặt anh cũng rất
nóng, bàn tay đang túm lấy vạt áo lại càng nắm chặt hơn.
Lục Hi đột nhiên nhẹ nhàng “A” một tiếng, buông lỏng tay ra, Lục
Nhược đang sờ loạn trên người cô dừng lại, ngẩng đầu: “Làm sao vậy?”
Lục Hi quẫn bách cúi đầu nhìn cổ áo của anh bị mồ hôi trên tay cô làm ướt, in lại một dấu tay rất rõ ràng. Cô rụt tay lại lau lau, nhỏ giọng, “Xin lỗi.”
…
Lục Nhược nắm lấy tay cô.
Lục Hi hơi nghiêng đầu, ánh mắt của anh quá nóng bỏng, như muốn đốt cháy linh hồn của cô, “Sao, sao lại nhìn em như vậy?”
“Hi Hi.” Lục Nhược dịu dàng.
“Dạ?” Lục Hi cúi thấp đầu. Lục Nhược lại càng nắm tay cô chặt hơn, thấp giọng nói: “Hi Hi, nhìn anh.”
Mười ngón tay đan vào nhau, đầu ngón tay của anh dính chút mồ hôi, vuốt ve bàn tay cô cũng ẩm ướt không kèm.
Từ trước tới nay, Lục Hi chưa hề biết rằng dây thần kinh trên mu bàn
tay lại cũng mẫn cảm như vậy. Mặc dù anh chỉ khẽ chạm qua lại có thể
điên cuồng khiêu khích khả năng chịu đựng của cô. Trước ánh mắt kiên
định kia, cô cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
Ngày trước xem phim trên tivi, cô vốn nghĩ cái cảnh cánh hoa bay bay, tiếng nhạc trữ tình, hai người nhìn nhau nguyện sống chết thực giả tạo. Vậy mà hôm nay, cô lại nghĩ, chỉ cần người đàn ông của mình âu yếm nhìn mình như vậy đã hơn tất cả mọi thứ trên đời rồi. Cái gì dòng dõi, cái
gì là địa vị khác biệt, bọn họ không cần lo lắng, cô chỉ cần anh, cần
anh nhìn cô trân trọng như vậy, nhìn thôi là đủ rồi.
Trong chốc lát, nụ hôn mãnh liệt bùng nổ, hoàn toàn khác hẳn với cái
hôn phớt nhẹ lúc trước. Lục Hi ra sức ngửa người về phía sau nhưng cũng
không cách nào tho