
anh ta, đỏ mặt, “Không được nói bậy!”
Lục Hi cũng giống như những người con gái khác, thường mang trên
người rất nhiều vòng vèo trang sức, hôm nay lại đeo một chiếc nhẫn có
chút góc cạnh hơi bị sắc, đến lúc tát cho Lục Nhược một cái xong, rụt
tay lại, trên khuôn mặt tuấn tú kia đã xuất hiện vài vệt máu nhìn thấy
mà giật mình. Đặc biệt là vết thương trên khóe mắt lại càng nghiêm
trọng, cả một mảng da đã bị cào rách.
Bị cô nhấn một cái như thế, lại thêm cồn thấm vào, Lục Nhược đau đến
cứng đờ, tim phổi dạ dày cũng muốn thẳng đứng lên, “Sở hi, tôi cảnh cáo, cô dám làm đau tôi!”
Lục Hi đậy nắp chai cồn, “Tôi cảnh cáo anh dám giữa đường đùa bỡn phụ nữ!” thực sự không hiểu nổi cái anh chàng này, lúc thì nghiêm túc khác
thường, lúc lại la khóc om sòm ăn vạ tựa như một cậu bé. Có điều, len
lén nhìn khuôn mặt bị cô làm tổn hại, trong lòng thấy vô cùng xấu hổ.
Lục Nhược nhắm mắt lại châm chọc, “Cô cũng tính là phụ nữ sao? Cậu đây đến một cái ngón tay cũng còn chưa đụng tới!”
“Anh…!” Lục Hi tức giận đỏ bừng mặt, quơ lấy túi xách định bỏ đi.
“Á, cô không phải gây chuyện xong rồi bỏ chạy đấy chứ!” Lục Nhược gào to lên, “Mặt tôi thế nào làm sao còn gặp ai được nữa, có thế nào cũng
phải làm cái gì cho tôi ăn rồi mới đi được chứ!”
Lục Hi bĩu môi đi vào nhà bếp. Lục lọi một lúc thầm cảm thán, thực sự chỗ này dùng để ở sao? Chẳng còn cách nào khác cô đành phải bắc bếp rán hai quả trứng rồi vo gạo bỏ vào nồi áp suất nấu cháo.
Lục Nhược bất mãn nhìn thức ăn trên bàn, “Có thế này thôi sao?” cầm
đôi đũa chọc chọc miếng trứng, rồi lại lấy cái thìa khuấy khuấy bát
cháo, “Một miếng thịt cũng không có, cô muốn ngược đãi tôi đúng không?”
Bận rộn một lúc, Lục Hi cũng đói bụng, nuốt nước bọt đánh ực một cái, “Anh không ăn thì để tôi ăn, nhiều chuyện!”
Lục Nhược duỗi đôi chân dài, lười biếng ngả người trên ghế, “Ai nói tôi không ăn? Cô đút cho tôi ăn đi!”
Lục Hi trừng mắt liếc anh ta, lại một lần nữa muốn bỏ đi.
“Đút cho tôi ăn xong tăng gấp đôi tiền lương.”
…
..
“Lục thiếu gia, ăn đi.” Lục Hi ôn tồn dỗ dành Lục Nhược, “Ngon không?”
“Cũng tạm.”
Thấy trên khóe miệng anh ta dính hạt cơm, Lục Hi tiện tay giúp anh
lau. Xúc cảm dịu dàng len lỏi trong tim, bỗng dưng cảm thấy anh ta thật
gần gũi, Lục Nhược bắt lấy tay cô, ánh mắt bỗng đổi khác.
“Làm gì vậy?” trái tim Lục Hi đập “thình thịch”.
Lục Nhược giơ tay lên chạm vào ngực cô, cách một lớp vải, ngón tay cái khẽ ấn lên nhũ hoa, tà ác cười, “Cái này mới ngọt!”
Lục Hi bị anh ta ngả ngớn, hành động hạ lưu không gì sánh được, xấu
hổ và giận dữ tới cực điểm. Anh, anh ta dám….! Hai gò má bắt đầu đỏ ứng
lên lan tới tận cổ.
“Chậc chậc, thật là mẫn cảm!” bàn tay Lục Nhược từ trên ngực trượt
xuống phía dưới, dọc theo đường cong mỹ miều xuống tới eo, một đường
cong vừa khít với bàn tay anh. Cô gái này, anh thật sự là muốn cô đến
phát điên. Đánh mắt lên nhìn cô, kinh ngạc thấy hai mắt cô đong đầy nước mắt.
“Chỉ là đùa thôi mà, khóc cái gì mà khóc!” Lục Nhược khẽ huých cô,
giả vờ thoải mái nói, khóe miệng khẽ nhếch lên, hai tay đặt lên thắt
lưng, nheo nheo mắt, “Được rồi được rồi, em đi đi. Cậu đây hôm nay mệt
rồi.”
Lục Hi quay lưng lại, hoảng loạn lau nước mắt trên mặt, nói gì đó không rõ ràng, xách chiếc túi đặt trên bàn vội vã chạy trốn.
“Aizz, ngày mai tôi sẽ trực tiếp tăng lương cho cô, cậu đây lời nói
đáng giá nghìn vàng!” Lục Nhược chẳng hề để ý tiếng cửa từ phía sau mở
ra rồi đóng sập lại một cách nặng nề, cắt đứt lời nói của anh.
Đáy mắt Lục Hi tràn ngập suy tư đứng chờ ở cửa thang máy. Cánh cửa từ từ mở ra, tấm gương sáng loáng phản chiếu dáng dấp của cô, thật sự vô
cùng chật vật.
Bên trong có một cô gái dáng người cao gầy rất xinh đẹp, thấy Lục Hi
liền rất lẳng lơ hất mái tóc xoăn, đôi chân thon dài thong thả bước ra.
Lục Hi cúi đầu đi vào trong, tình cờ nhìn ra ngoài, phát hiện người
đẹp kia đi tới phòng của Lục Nhược, móc trong chiếc túi xách tinh xảo ra một chiếc chìa khóa.
Chuyện gì sẽ xảy ra cả đứa ngốc cũng biết. Lục Hi dựa lưng vào thang
máy, những hình ảnh quay cuồng trong đầu, người nào đó vừa nghiêm túc
làm việc lại quay sang trêu tức cô, vừa đối với cô tà ác lại quay sang
cười ngọt ngào, rồi còn cả đêm đó lưu lại dấu vết trên người cô…. Cô lắc lắc đầu, mình bị làm sao vậy? Cùng lắm cô và anh ta chỉ mới gặp nhau
vài lần, vì sao lại phải để ý? Anh ta chính là loại người như vậy, được
dịp thì chơi thôi. Hơn nữa, anh ta cũng không hề che giấu hứng thú đối
với cơ thể cô, đối với một gã đàn ông như vậy, cô việc gì phải lo lắng!
Quên anh ta đi! Lục Hi nghiêm khắc cảnh cáo bản thân, tình cảm mãnh
liệt nhất thời như vậy rất nguy hiểm. Đi xuống lầu, cô tới góc phố mua
một cốc kem thật lớn, cầm chiếc thìa xúc một miếng to bỏ vào miệng nhai
lạo xạo. Hôm nay nóng trời, vậy mà cô lại thấy lạnh run, nhưng cho dù
thế nào, cục tức trong bụng cô vẫn không cách nào tiêu đi được.
Cô tới nhà hát, mua vé vào cửa xem. Bên trong người xem khá thưa
thớt. Cô cũng chẳng biết tên vở kịch là gì, chọn chỗ ngồi sau cùng, cả
người ẩn trong bóng