
n muốn đối xử tàn nhẫn với bác
sao?” Hiển nhiên Hứa phu nhân hôm nay đã mất bình tĩnh, “Cháu đừng để bị nó lừa gạt, nó đến đây hôm nay, bày ra cái vẻ mặt nói nói cười cười với bạn bè chẳng qua là để trả thù bác và bố nó mà thôi! Cho nên bố cháu
mới bỏ đi!” Gương mặt vốn xinh đẹp đến tinh xảo nay bị tức giận làm vặn
vẹo.
Mộ Tây nhìn đám phóng viên cách đó không xa, nhỏ giọng nói: “Bác,
đừng như vậy. Nếu người nhận anh ngay từ đầu thì đâu xảy ra cơ sự này.
Chuyện này con cũng không can dự vào được!”
Ánh sáng lung linh của chiếc đèn pha lê chiếu lên khuôn mặt Hứa phu
nhân đặc biệt trắng bệch, cô hồn bay phách lạc cầm lấy ly rượu nói:
“Đúng vậy là do ta nghĩ không thông” Tay thon dài xinh đẹp của bà chạm
lên bụng: “Tại ông ấy không cho bác có con…”
Mộ Tây tránh ra chỗ khác, ân oán của các bậc tiền bối cô không muốn
dính vào. Cô thấy mình thật may mắn khi có bà nội lo cho mình. Mộ bà tâm hồn lương thiện, bọn họ được bà chăm sóc thật tốt, nếu ngược lại trao
cho ông nội người chỉ suốt đời biết đến thư họa cùng rượu ngon thì bọn
họ đã sớm hỏng rồi. Thời thơ ấu của bọn họ cũng thật đẹp, không bị cuốn
vào vòng danh lợi của cuộc sống. Chỉ cần có người thực sự quan tâm chăm
sóc thì hạnh phúc sẽ thật nhanh đến thôi.
Hoàn toàn bất ngờ. Mất điện. Toàn bộ đại sảnh một mảng tối đen.
Mọi người bị mắc kẹt trong phòng thật sự bị kinh hoàng “Tại sao lại
có thể như vậy?” Nhà hàng Nghê Thường có hệ thống cấp điện riêng, Lục
tổng bọn họ thường xuyên bảo trì kiểm tra, ngày hôm qua rõ ràng không có việc gì.
Hỗn loạn một mảng, Cố Lãng ôm con gái bảo bối của anh vào trong, cô
bé gái cầm trong tay cái gì đó vung vẩy trông rất là vui vẻ. Nhân viên
phục vụ nhìn thấy cái thứ đó, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trông cái đó
rất giống cài cần gạt của cầu giao tổng.
“Không có việc gì đâu, Hiểu Nhiễm nghịch ngợm làm hỏng cần gạt cầu
giao tổng, chỉ cần sửa một chút là xong.” Cố Lãng trấn an mọi người.
Nhân viên phụ trách vội vàng đi lấy áp thay thế, Tần Nhiễm ôm Cố Lãng tranh công: “Bố, con đem cái này gạt xuống. Bố nói phải giữ lời, bảo
chú Ba làm búp bê nam cho con. Phải đẹp trai như bố vậy đó!”
**
Trong bóng tối Mộ Tây bị ai đó đụng phải, cô lảo đảo ngã xuống, lúc đứng dậy lại phát hiện giày cao gót đã rớt mất một chiếc.
Đèn vừa tắt, Lục Nhược vội vàng chạy về phía Mộ Tây, hoàn toàn theo
bản năng thúc giục, anh nghĩ phải giữ cô bên cạnh không cho cô chạy
loạn. Đi được nửa đường anh đụng phải vật gì đó, anh một cước đá văng
vật kia ra xa.
“A, giày của tôi.” Mộ Tây khập khiễng chạy lại lại thấy giày của cô
bị ai đó đá thẳng ra ngoài, nằm im dưới ánh trăng. Thình lình chân bị ai đó giữ chặt, giãy không ra.
“Buông ra.” Nhớ lại vừa nãy anh với cô hờ hững, trong lòng Mộ Tây có
chút tức giận. Không kêu lên một tiếng chán ghét anh ta bỏ qua một bên.
Cô đi làm, rõ ràng mang xe chạy đến dưới lầu, anh liền như làm ngơ không thấy, lên xe thể thao phóng đi trước mặt cô.
“Em đừng lộn xộn, đừng để bị người ta dẵm phải chân.” Lục Nhược thấy
mình thật may mắn bỗng dưng mất điện, thật tốt. Anh dẫn cô đến nơi ít
người lui tới.
Mộ Tây đá nốt chiếc giày còn lại đi, theo chân anh.
Hai người tiến tới một chiếc sô pha trống, ai cũng không muốn mở lời
trước. Khung cảnh xung quanh thật lộn xộn, không khí này làm người ta
không thoải mái càng khiến Mộ Tây thêm xấu hổ trầm mặc.
Lục Nhược mở lời trước: “Lúc trước là thái độ của anh không đúng.”
Mộ Tây sửng sốt, anh ta đang là xin lỗi sao?
“Nhẫn tôi đã trả cho em rồi. Về sau, uhm, về sau em không cần lái xe
nữa, cũng không làm thư kí nữa. Bên nghiệp vụ sân khấu của anh thiếu
người, em đến làm việc đi. Đừng nói là anh làm khó dễ… Anh xem qua sơ
yếu lý lịch rồi, không tệ. Nếu cảm thấy bên đó không hợp có thể đến
phòng tiêu thụ. Bất quá khi phỏng vấn, nếu có hỏi anh sẽ giúp.” Lục
Nhược nói không đầu không đũa, con mẹ nó, trong lòng thực uất ức, cùng
cô nói gì vậy.
Mộ Tây vẫn là im lặng. Lục Nhược nói lớn: “Em đừng tưởng anh chúc phúc cho em, em kết hôn anh sẽ không đưa hồng bao!”
“A Tây, em ở đâu?” Tiếng Hứa Diệc Hàng từ xa vọng lại.
Lục Nhược buồn chán nắm nhẹ quần áo, thật muốn đánh cho anh một
quyền: “Tốt, tôi đi.” Suy nghĩ một chút đem áo vest quăng cho Mộ Tây:
“Cứ đi như vậy đi. Không cần tìm giày nữa.”
Mộ Tây kéo tay anh lại: “Chờ đã.” Cô quay sang hỏi anh: “Anh đoán, anh ta có tìm được tôi hay không?”
“Thật là!” Lục Nhược lên giọng khinh thường: “Kêu một tiếng là được.” Nói xong anh liền giơ cánh tay muốn với gọi, Mộ Tây đem thân mình úp
sấp lên người Lục Nhược ngăn lại: “Đừng vậy, để thử xem.”
Thử một lần xem anh có thể tìm được cô hay không. Nếu là tìm được, cô nguyện ở cùng một chỗ với anh. Mộ Tây trộm nghĩ đợi anh lâu như vậy,
nay anh dễ dàng có được cô, đâu dễ dàng như vậy, không nên…
“Phiền em đứng lên trước có được không?” Giọng Lục Nhược có phần gấp
gáp. Cô mặc váy ngắn, liền như vậy áp sát người anh, lại còn không an
phận cọ xát, thân hình mềm mại khiêu chiến sự nhẫn nại của anh.
“A Tây.” Thanh âm của Hứa Diệc Hàng gần trong gang tấc.
“Em thắ