
từ từ học hết.”
Mộ bà hiếm khi có cùng ý kiến với Mộ Bắc: “Đúng vậy, nghe lời Tiểu Bắc. Đúng rồi! Tiểu Đông! Tiểu Đông!”
Mộ Đông lấy mũ che khuôn mặt đen ngòm đi tới: “Bà nội gọi cháu?”
Mộ bà trách mắng: “Trốn trốn làm gì? Tiểu Nam đâu? Chị Hai của các
chúng bay kết hôn như thế nào nó còn chưa về? Có muốn chờ ta chết hay
không!”
Mộ Tây cùng Mộ Bắc đầu đầy hắc tuyến, lời Mộ bà lại nói như vậy nữa rồi.
Mộ Đông cười ranh mãnh: “Bà nội, nhưng mà bà cũng từng nói không nên
để chị Hai gặp đàn ông khác mà! Tiểu Nam đã lên máy bay mai sẽ về đến
nơi.”
Mộ Bắc huých nhẹ vào Mộ Tây thấp giọng: “Ngày hôm qua chị có tình cờ
gặp Hứa Diệc Hàng trên đường. Như thế nào mà mày không nói lời cáo biệt
với nó.”
Mộ Tây tách đậu cô ve lắc đầu: “Quên đi, không có gì. Về sau cũng
không cần gặp lại.” Anh thông minh như vậy cũng nên hiểu sự tình.
Mộ Bắc khẽ cười: “Dù sao hắn trên pháp luật cũng là có qunan hệ họ
hàng với mày.” Cô đột nhiên có chút sầu não: “Mấy hôm trước dì đến nhà
chúng ta tìm mẹ nói chuyện, khóc thật nhiều.”
Mộ Tây bông đùa nói: “Mẹ như thế nào, khẳng định là lại “Niệm Phật đi”. Có đúng không?”
“Sao mày biết?” Mộ Bắc cười, buông dao thở dài: “Dù sao mày cũng
quyết định chia tay, kết hôn rồi cũng đừng nghĩ vớ vẩn. Aiz, tao coi tên Lục Nhược quả cũng có cảm tình nhưng nó cũng không phải loại vừa. Chẳng lẽ nó lại còn chưa có qua__?”
“Ai biết?” Mộ Tây không để ý, giơ cao con dao trong tay: “Anh thực sự làm gì có lỗi, em liền___tiểu đệ đệ của anh!”
“Chị Hai thật đáng sợ!” Mộ Đông lấy cọng rau trong tay Mộ Tây thổi qua.
**
Mộ Tây vẫn còn muốn ra ngoài. Ở nhà hơn 20 hôm, cô bị Lục Nhược đưa
đến cục dân chính, công chứng. Thuận đường lại đi chụp ảnh cưới. Hai
người bọn họ lên lên xuống xuống, bởi vì thời gian gấp gáp, trước hết cứ chụp tàm tạm. Còn lại hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài chụp tiếp.
“Hoa tươi, trang phục quả thật là đẹp!” Mộ Tây tay lật tạp chí vẻ mặt chờ mong.
Lục Nhược cất ví trong túi áo vest, vỗ vỗ nhìn Mộ Tây cười đến tà mị: “Vợ à, giường!”
Mộ Tây đen mặt, tên này…
Lục Nhược đưa Mộ Tây đến Lục trạch, nhìn thấy Lục cha Lục mẹ, Mộ Tây liền sửa miệng xưng: “Bố, mẹ.”
Lục mẹ lập tức trào nước mắt, vịn tay Lục cha cười đến thoải mái.
Mộ Tây đi được hai bước liền nghe một giọng phụ nữ: “Cẩn thận!” Cô
còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một con chó lớn cùng chiếc miệng ẩm
ướt hướng cô chạy đến.
Con chó rất đẹp, hơn nữa còn lấy cái âm thanh vui mừng chào đón. Mộ
Tây vuốt ve thân thể to lớn đẫy đà của nó. Con chó tỏ vẻ thân thiết, cật lực cọ vào chân Lục Nhược. Nó ngồi xuống hướng chân trước về phía Lục
Nhược như muốn bắt tay. Lục Nhược xoay người, nó liền đem bàn chân đầy
móng vuốt đặt lên tay anh.
Lục Nhược vui vẻ, hướng đến người phụ nữ vừa lên tiếng nói: “Dì Trương, Tiểu Thất rất khỏe?”
“Đúng vậy!” Dì Trương đi tới, nước mắt rưng rưng “Thiếu gia kết hôn
thật tốt, phu nhân rất mừng!”, Dì Trương hướng ánh mắt ngưỡng mộ quan
sát Mộ Tây.
Mộ Tây vội hỏi: “Dì Trương bác khỏe chứ ạ!”. Cô có nghe Lục mẹ nói
qua, bà là bảo mẫu của Lục Nhược hồi còn bé, trước đây đều nhờ công lao
của bà nuôi anh lớn lên khỏe mạnh, cũng có thể tính anh mang ơn nuôi
dưỡng của bà.
Luc Nhược dẫn Mộ Tây đi xem phòng tân hôn: “Có thích không? Theo như lời em nói, chọn màu tím trông rất lãng mạn.”
Mộ Tây liên tục gật đầu: “Đẹp thật, rất đẹp!”
Lục Nhược đắc ý ôm lấy cô: “Thưởng cho anh đi chứ, vợ à!”
Mộ Tây hôn nhẹ lên trên môi anh, Lục Nhược bất mãn mếu máo, bắt lấy môi cô hôn ngấu nghiến một lúc mới buông.
Phía sau truyền đến vài tiếng ho nhẹ, Lục Nhược buông Mộ Tây, cười thoải mái: “Dì Trương.”
Dì Trương hơi gượng: “Nghe nói hai đứa định đi nghỉ tuần trăng mật,
dì định chuẩn bị vài thứ. Thiếu phu nhân lại xem một chút xem có thiếu
gì không?”
“Dạ.”
Mộ Tây đi xem hành lý đã được chuẩn bị, thật sự là rất đầy đủ rồi.
Cái gì cũng có, còn có một hòm đồ nho nhỏ trong đó còn có những công cụ
rất cổ quái.
Dì Trương ngại ngùng cười, mở hé cho Mộ Tây xem: “Đây đều là những
dụng cụ ăn uống thiếu gia thích dùng. Thiếu gia tuy rất tùy tính nhưng
cũng là một đứa trẻ ngoan. Sau này còn nhờ thiếu phu nhân chăm sóc anh.”
“Dì Trương, dì đừng khách khí như vậy. Tên cháu Mộ Tây, gọi cháu A
Tây, Nhị Tây, Tiểu Mộ cái gì cũng được.” Mộ Tây kính lão đắc thọ, dì
Trương suốt ngày kêu cái gì mà thiếu phu nhân cô đều cảm thấy không được tự nhiên. Cô cúi đầu thầm nghĩ: “Trời ạ, anh đến ngay cả cái bàn chải
đánh răng cũng phải dùng riêng, thật là một kẻ phiền phức!”
“A Tây.” Dì Trương hơi suy nghĩ một chút.
Mộ Tây đáp lại.
Vẻ mặt Dì Trương có hơi bối rối, nhưng rất nhanh liền cười ôn hòa:
“Tiểu Mộ à, thiếu gia nó, đừng thấy nó vô tâm vô phế nhưng thật ra rất
nặng tình nặng nghĩa. Nó trước đây không ở cùng mẹ, nên không thích ra
ngoài chơi như những đứa trẻ khác, chỉ thích làm cái này cái nọ. Khi đó
ta thấy nó làm một con búp bê, nhìn con búp bê gỗ mà kêu mẹ. A dì đứng
sau tường nhìn mà còn thấy đau lòng. Cũng may sau này đi theo Nam thiếu
gia đi ra bên ngoài, tính cách dần dần tốt lên rất nhiều. Khẩu